43 tuổi, trong con mắt ái ngại của những người chung quanh, tôi đã là gái ế chốn thị thành. Sự nghiệp ổn định, thu nhập cao, sống cùng ba má, suốt ngày vùi đầu vào công việc và xem mấy đứa cháu ruột là niềm vui - những đặc điểm ấy càng củng cố thêm niềm tin của mọi người, rằng tôi có tiềm năng trở thành bà cô già.

Ngõ cụt không lối thoát

Nguyên nhân ế của tôi được nhiều người đồn đoán: học cao nên chảnh, kiếm được nhiều tiền nên không thấy ai vừa mắt, nghiện việc đến quên yêu, ngại sinh đẻ, sợ ràng buộc nên ngán lấy chồng… Trước những giả thiết đó, tôi chỉ im lặng, bởi không ai nghĩ một cô gái tưởng chừng mạnh mẽ, bản lĩnh như tôi lại mắc cạn và chết chìm trong mối tình đầu dang dở trong gần 20 năm theo một cách mà ít ai ngờ tới.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi và anh yêu nhau suốt những năm học đại học. Tình cảm đó vẫn tốt đẹp sau khi 2 đứa ra trường. Anh là tình đầu của tôi - mối tình với tất cả sự bồng bột, thơ ngây, đam mê và nồng nhiệt. Công việc ổn định, 2 bên gia đình đã gặp nhau để tính chuyện lâu dài. Nghe anh là con út, lại là con trai duy nhất trong gia đình có 11 người con, má tôi đâm hoảng.

Anh người Nam Bộ, mà theo truyền thống gia đình trong Nam thì “giàu út ăn, khó út chịu”, cha mẹ già sẽ ở với con út. Thêm chuyện anh là con trai độc đinh thì phần làm dâu, giữ nhà thờ chắc chắn sẽ là trách nhiệm của người mà anh chọn làm vợ. Lại thêm nỗi lo “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, mà đằng này lại có tới 10 bà chị chồng nên má sợ tôi sẽ khổ. Ba má không ưng, tôi cũng không dám rướn tới, ít lâu sau, chúng tôi nói lời chia tay.

Cứ tưởng vết thương lòng sẽ nhanh chóng liền da khi cả hai đều tất bật với vòng xoáy công danh, sự nghiệp, nhưng tôi đã lầm. “Dù chia tay nhưng chúng ta vẫn là bạn nhé!” - lời hứa hẹn vô cùng “công thức” sau những cuộc tình văn minh lại là mối núm níu buộc ràng khiến tôi mắc kẹt trong thứ tình cảm yêu không ra yêu, mà bạn cũng không giống bạn.

Chúng tôi vẫn lưu số điện thoại, vẫn là bạn bè trên mạng xã hội, vẫn bấm nút theo dõi tài khoản của nhau và thi thoảng vẫn nhắn tin cho nhau. Rồi anh lấy vợ, những lần liên lạc ít dần đi. Thế nhưng, những tin nhắn hiếm hoi, thưa thớt và bất chợt của anh lại mang tính sát thương cao, nhấn chìm tôi vào ngõ cụt không lối thoát.

Chiều mưa, tôi đang ngồi làm việc thì Messenger báo có tin nhắn - anh gửi cho tôi bài hát Vùng lá me bay kèm dòng tin: “Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, đường Lý Tự Trọng mùa này me đang đổ lá…” - âm giọng da diết của ca sĩ Như Quỳnh làm lòng tôi xốn xang bao kỷ niệm.

Đêm tối, vừa gập máy tính, lại thấy anh gửi bài hát Mùa chim én bay. Lời bài hát vấn vương: “Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ, và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man…” khiến tôi lại có một đêm mất ngủ. Mà ác nghiệt một điều là anh không “thả thính” tấn công liên tục, tin nhắn cũng không có câu nào quá đáng hay thất thố.

Có khi anh nhắn một tin lơ lửng như vậy, rồi im lặng hàng mấy tháng trời khiến cảm xúc trong tôi bị xáo lên cồn cào da diết, khiến tôi phải loay hoay tìm cách xoa dịu vết thương lòng. Đến khi cảm xúc vừa lắng xuống, thì một tin nhắn khác lại đến - vừa như vô tình, vừa như hữu ý, vừa gần mà lại vừa xa. Tôi không trả lời tin, nhưng tự vẽ ra trong đầu một ý nghĩ “Chắc anh không hạnh phúc”.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Đám cưới của người bạn, biết anh cũng đến dự, tôi không đủ can đảm đi một mình mà phải năn nỉ con bạn thân cùng đi, cũng không đủ dứt khoát để vắng mặt - vì vẫn muốn nhìn thấy anh - dù chẳng để làm gì, cũng chẳng để nói gì với nhau.

Thức tỉnh

Thi thoảng, qua bạn bè, người thân, tôi lại nhận được một món quà nhỏ của anh, khi thì cây viết, khi thì bộ truyện cho mấy đứa cháu, lúc là cục sạc dự phòng cho những lần công tác xa. Chia tay gần 20 năm, sinh nhật nào tôi cũng nhận được từ anh lời chúc mừng sớm nhất. Vì chúng tôi có những người bạn chung, nên thông tin về tôi anh vẫn nắm bắt. Những khi tôi gặp khó khăn, anh sẽ nhắn mấy dòng động viên.

Tôi cũng quen bạn mới, cũng trò chuyện tìm hiểu, cũng hẹn hò, đi chơi, nhưng tất cả chỉ có vậy. Thanh xuân của tôi cứ trôi qua với một thứ tình cảm không biết gọi tên. Tôi vịn vào kỷ niệm, vào sự quan tâm lúc xa, lúc gần, lúc nhặt, lúc khoan của anh mà khó nhọc đi qua những xuân, hạ, thu, đông của đời mình.

Một ngày, tôi vô tình nhìn thấy anh chở vợ con đi công viên: ánh mắt lấp lánh, vòng tay siết chặt, thái độ ân cần, và những gương mặt rạng rỡ. Tất cả rất khác với những gì tôi tưởng tượng. Tôi chạy về nhà, vùi mặt vào gối khóc. Mà trách ai cơ chứ? Anh có nói gì đâu? Tôi khóc cho những ngộ nhận, dại khờ, khóc cho những ngày nắng, đêm mưa, cho những đợi chờ vu vơ, cho những lỡ làng vụng dại, khóc cho một phần thanh xuân đã qua không bao giờ trở lại.

Khi viết những dòng này, nhìn lại cuộc tình bền bỉ một cách mù quáng của mình, tôi chợt hối tiếc. Tôi không hiểu vì sao mình lại có thể quay cuồng khóc cười, hạnh phúc, tuyệt vọng với một tình cảm đầy hư ảo trong ngần ấy năm?

Tôi chợt nhận ra những người đàn ông có vợ, họ vẫn thích thả tình cảm phiêu lưu thầm kín dưới một vỏ bọc tử tế, và người mắc lưới không chỉ những cô gái trẻ người, non dạ. Bởi phụ nữ, dù tuổi nào - vẫn cứ nhẹ dạ, nặng tình.

Nhìn thấy tin nhắn của anh, tim tôi đã không còn lỗi nhịp. Tôi bấm nút ngừng theo dõi tài khoản của anh, tắt âm báo tin nhắn Zalo, gom những món quà anh tặng đóng hộp cất trên đầu tủ. Sau gần 20 năm, tôi đã thực sự chia tay tình đầu.

Theo phụ nữ TPHCM