Kính gửi chị Hạnh Dung,
Vợ chồng em đang ly thân. 2 đứa cùng quê miền Trung, khi cưới nhau xong, chồng em muốn vào thành phố tìm việc, dù lúc đó cả 2 đều đã có việc làm ở tỉnh nhà. Em biết chồng ghen với người cũ của em. Anh muốn đi xa quê, thành đạt hay không cũng không bị so sánh.
Từ đó đến nay đã được 8 năm, vợ chồng đã mua được nhà riêng, việc làm ổn định, chỉ là chưa có con. Vợ chồng em cũng đã cố gắng khám chữa bệnh nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Em vốn là người sống tích cực, nên luôn cố gắng bình thản, vui vẻ, thậm chí ăn mặc, giữ gìn hình ảnh bản thân để tránh con mắt thương hại của người đời.
Chồng em thì ngược lại, anh tự ti vì kết quả khám vô sinh; anh hay buồn, ganh tị, hằn học với những người khác. Nhân viên của anh ai có con cái nheo nhóc, hay nghỉ làm, đi trễ, anh đều rất khó chịu, không thông cảm với họ. Khoảng 1 năm gần đây, bác sĩ nói anh phải phẫu thuật để chữa vô sinh nam, anh cứ dùng dằng không quyết định.
Vợ chồng không cùng tiếng nói, nhiều khi em ra khỏi nhà, ăn mặc khác một chút là anh gây gổ, ghen tuông rất mệt mỏi. Không biết anh nghe ai nói người cũ của em ở quê đã chia tay vợ, hiện đang sống một mình. Anh gặng hỏi mấy lần, em đều nói em không biết, bao lâu nay em không hề liên hệ gì với người ta nhưng anh không tin. Quá mệt mỏi, chán nản, em đã dọn ra riêng, thuê nhà ở.
Chồng em điện thoại cho ba mẹ em, nói là em ngoại tình, người cũ của em ở quê ly hôn là để đến với em. Anh rất hỗn hào với ba mẹ, bịa đặt những điều không ra gì về em. Em đã viết đơn ly hôn. Nếu anh đã muốn thì cho anh vừa lòng.
Nghĩ lại, bao nhiêu năm trời xa cha mẹ, rời quê hương, cũng chỉ vì theo ý một người. Nay ly hôn coi như mình thất bại, 2 bàn tay trắng. Em có nên cố hàn gắn hôn nhân lần cuối, hay buông tay một lần cho xong?
Ngọc Ly (TPHCM)
|
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz |
Em Ngọc Ly thân mến,
Ai cũng có những cơn khủng hoảng cá nhân. Có thể chồng em đang trong giai đoạn đó. Khó khăn con cái, bất hòa, ly thân vợ, tự ái đàn ông… tất cả dồn lại một lúc này. Khi người ta đau đớn, người ta hay tìm nguyên do, tìm cách đổ lỗi, tìm cách làm đau người khác. Lúc này mà em tìm lỗi thì chắc chắn chồng em đang phạm rất nhiều lỗi.
Người ta đang treo mình lơ lửng bờ vực. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu mình quyết định buông tay, chắc chắn người ta sẽ rơi. Em thử nhìn lại lòng mình xem có phải vì mình đang bực bội, giận dữ nhất thời không? Nếu có thể nắm lấy bàn tay ấy, hãy cố gắng em ạ.
Em đã theo chồng chừng ấy năm, không phải chỉ vì theo ý anh ấy, mà vì em và anh ấy yêu nhau, lập gia đình với nhau và mong muốn xây dựng gia đình, sinh con cái, gầy dựng sự nghiệp. Nay nhiều việc đã thành, chỉ việc con cái là chưa. Mình cũng không nên vì vậy mà phủi sạch tất cả.
Em nên nói chuyện với chồng, động viên anh nghe lời bác sĩ, vợ chồng cùng cố gắng. Trong trường hợp tốt nhất, nếu có một đứa con, mối quan hệ gia đình sẽ được cải thiện đáng kể. Còn trong trường hợp không được, vợ chồng có thể tính cách khác, tìm con nuôi…
Hãy nghĩ đến người đàn ông ấy đang cố gắng hết sức để được có đứa con với mình, em sẽ thấy mình bao dung hơn, có thể bỏ qua được nhiều điều bực dọc.
Những suy nghĩ, lời lẽ của người ta trong lúc cô đơn, tuyệt vọng, em đừng quá bận lòng, chỉ tự làm khổ mình. Trong 2 vợ chồng, em là người tích cực hơn, mạnh mẽ hơn. Bây giờ, cũng chỉ có em mới có thể vực chồng dậy, gầy dựng lại tình cảm gia đình. Em quyết định sao, gia đình em sẽ thành vậy.
Mong em bình tĩnh, rộng lượng, giúp chồng vượt qua được giai đoạn khó khăn.
Theo phụ nữ TPHCM