Ảnh minh hoạ

 

Anh tôi sinh năm 1982, bị tàn tật, chân thấp chân cao nhưng sức khỏe ổn định. Anh vẫn đi làm nhưng chán lại nghỉ. Từ nhỏ chúng tôi thường xuyên chứng kiến cảnh bố đánh mẹ nên có lẽ điều đó ảnh hưởng đến suy nghĩ và ứng xử của anh. Năm anh 12 tuổi, một lần xung đột với bố, anh bỏ đi 10 năm tự bươn chải kiếm sống, những năm đó anh vẫn liên lạc về với gia đình. Rồi khi anh về nhà hẳn (lúc đó bố đã mất), điều chúng tôi nhận được là sự bạo hành về tinh thần của anh dành cho mẹ.

Anh thường đòi hỏi mẹ đầu tư cho làm ăn, thế nhưng đều là những dự án rỗng nên mẹ không đồng ý, bởi vậy anh có những lời chửi bới rất tục tĩu, nhất là khi bị người khác tác động vào. Anh nấu cơm rồi ăn xong sẽ đổ chứ không cho mẹ ăn. Khi nào mẹ làm phật ý anh là mọi đồ đạc trong nhà, quần áo của mẹ anh mang ra hủy hết. Đã nhiều lần mẹ báo với công an xã nhưng vì thương rồi lại phải mang tiền để bảo lãnh cho anh về. Anh chị em cũng hết sức khuyên nhủ nhưng anh đều nghe không lọt tai.

Anh rất nghe lời một anh cùng xóm, tiền đi làm được bao nhiêu cho anh đó vay, công việc như thế nào cũng do anh đó bày. Mẹ đã qua nhà nói chuyện tình cảm với anh đó, anh tôi biết chuyện lại về nhà đập hết đồ đạc. Lần này anh bị anh hàng xóm dụ dỗ đầu tư tài chính đa cấp, chỉ cần đóng gần 3 triệu, một năm thu về 16 triệu. Tôi đã giải thích rằng không có chuyện dễ thế mà có tiền, vậy mà anh bỏ ngoài tai; đòi mẹ bán bò, bán đất để theo mức cao nhất. Mấy hôm nay, mẹ rất mệt, ban ngày đi làm nông, tối về nghe anh chửi rủa, dọa giết. Chúng tôi cũng không biết khuyên anh như thế nào nữa, rất thương mẹ nhưng đón mẹ về ở với tôi thì mẹ không chịu. Chuyện gia đình khiến tôi rất mệt mỏi vì bản thân hay cả nghĩ, chẳng biết tâm sự với ai. Tôi phải làm sao đây?

Theo vnexpress