Ảnh minh hoạ

Vợ chồng tôi bằng tuổi, có con 4 tuổi, đang sống ở Sài Gòn, tự lập, còn khó khăn nhưng chúng tôi luôn cố gắng vượt qua. Hai anh trai không sống gần ba mẹ. Ba mẹ ở quê, không có lương hưu, sống dựa vào việc chăn nuôi gà, heo, trồng rau trong vườn.

Điều tôi trăn trở nhất là sức khỏe của ba mẹ, lại phải tự mưu sinh vất vả. Tôi muốn ba mẹ có cuộc sống tốt hơn. Hàng tháng tôi tiết kiệm gửi được cho bố mẹ 2 triệu. Nhiều lúc tôi cũng muốn ý kiến với hai anh trai về việc gửi tiền cho ba mẹ nhưng lại ngại đụng chạm tiền bạc. Hai anh rất khá giả, học đại học ra và thu nhập khá, vậy mà không bao giờ các anh để ý nhiều đến ba mẹ. Tài chính các chị dâu tôi giữ, ba mẹ không muốn phiền hà đến con cái.

Tôi thương ba mẹ, tự nhủ các anh khỏe mạnh, hạnh phúc là ba mẹ vui rồi. Thế nhưng tôi cũng chạnh lòng khi gia đình các anh đi du lịch sang chảnh, ăn uống vô tư, chị dâu đi làm đẹp không xót tiền, còn mẹ phải đi bán từng quả trứng, mớ rau. Nhiều lúc đứng từ xa nhìn thấy mẹ vậy là tôi òa khóc và đưa tiền nhờ người lạ mua hết đồ cho mẹ. Chồng bảo hay đứa ba mẹ vào ở cùng chúng tôi. Có điều cảnh nhà thuê chật, không gian sống không bằng ở quê, tôi sợ ba mẹ không thích nghi được. Tôi nên nói với hai anh trai thế nào để không mất tình cảm anh em mà ba mẹ cũng thoải mái hơn?

Theo vnexpress