Ảnh minh hoạ

 

Anh là bạn thân của anh trai tôi, lâu lâu qua nhà tôi chơi. Anh từ Bắc vào Nam lập nghiệp, gia đình không khá giả gì nên ở trọ, công việc lúc đầu cũng không được thuận lợi. Anh có gương mặt hơi dữ và lạnh lùng, tiếp xúc mới thấy anh sống tình cảm và hài hước. Từ ngày biết anh quen tôi, anh trai tôi và anh không còn thân nhau nữa. Anh tôi hay nói những điều không hay về anh và không đúng sự thật.

Đúng là anh có tuổi trẻ nông nổi nên cũng mải chơi, mãi năm 30 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp. Cũng từ đây, mọi chuyện không hay đã xảy đến. Gia đình tôi không đồng ý cho quen anh vì thấy tương lai không sáng sủa, có điều thực sự anh ấy đã thay đổi rất nhiều khi quen tôi. Anh bỏ thuốc lá, bỏ nhậu (lúc trước cuối tuần hay nhậu vì làm công trình), không hay là cà quán xá như trước nữa. Anh đã lo làm ăn nhưng chưa có được gì bứt phá sau 4 năm quen nhau.

Bố mẹ tôi không đồng ý, sợ tôi sẽ khổ khi lấy anh, bởi lấy nhau sẽ phải ở trọ, công việc của anh cũng chưa được thuận lợi cho lắm, rồi còn gia thế và những định kiến về nơi anh sinh ra. Mẹ bắt tôi phải lựa chọn giữa anh và gia đình, nói sẽ chết nếu tôi chọn anh. Tôi nói chuyện với mẹ, nêu quan điểm bản thân, muốn được lựa chọn cuộc sống cho mình, sẽ chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Mẹ kêu gọi mọi người xung quanh tôi góp ý để tôi từ bỏ anh mà tôi không chịu. Nhiều khi về nhà tôi cảm thấy rất áp lực, chẳng muốn về.

Tôi và anh đang cố gắng từng ngày để tương lai hai đứa tốt đẹp. Tôi 30 tuổi rồi, anh muốn tiến tới hôn nhân để còn tính chuyện con cái và tập trung lo cho sự nghiệp. Gia đình anh muốn vào gặp bố mẹ tôi để nói chuyện nhưng tôi sợ bố mẹ sẽ có thái độ không hay đối với họ. Có lần anh qua nhà tôi, mọi người trong nhà liền về phòng hết, anh ngồi đó cùng tôi khoảng một tiếng rồi về. Khi anh vừa ra về, mọi người liền xuất hiện và la mắng tôi, nói những lời không hay, xúc phạm nặng nề tới anh và gia đình anh. Không ngờ anh đã nghe được mọi thứ vì còn đứng ngoài cổng. Tôi biết chuyện nên đã nói anh hãy lựa chọn, anh bảo sẽ ở bên tôi và thuyết phục gia đình. Bao lâu rồi mà sự việc không mấy tiến triển. Có lần Tết anh qua nhà biếu quà Tết, bố mẹ tôi liền đem quà trả, nhất quyết không nhận dù anh nói gì đi nữa.

Bao chuyện đã xảy ra, chúng tôi vẫn bên nhau được 4 năm rồi. Mọi người thường nói sao tôi không chọn người khác tốt hơn mà lại chọn anh. Tôi chỉ nói anh không phải là người tốt nhất nhưng là sự lựa chọn phù hợp nhất, bởi chúng tôi rất hiểu nhau, vui vẻ khi ở bên nhau. Anh luôn lo lắng và chăm sóc tôi chu đáo, quan tâm và hiểu tôi hơn cả những người thân trong gia đình. Có điều, ở bên nhau rồi nghĩ tới những áp lực mình đang phải chịu khiến tôi mệt mỏi, chỉ muốn buông bỏ mọi thứ. Mong quý độc giả cho tôi xin lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress