Chị Hạnh Dung thân mến,
Tôi gặp anh ấy khi anh ấy đã có người yêu. Anh ấy quả là người đàn ông tuyệt vời. Nhưng mà "hoa đã có chủ", tôi đành ngậm ngùi dẹp bỏ tình cảm đơn phương của mình và lấy chồng sau khi anh ấy cưới vợ.
Nhiều năm qua, chúng tôi vẫn là bạn chung của nhau. Gia đình hai bên cũng biết nhau. Càng gần, càng quen, tôi càng thấy anh ấy là người đàn ông quá tuyệt vời. Chồng tôi cũng là người tốt, nhưng thật sự không bằng một góc của anh ấy.
Thế rồi tự dưng anh ấy và vợ ly hôn. Nghe đâu là do vợ anh ấy ngoại tình, và đứa con chung của họ lại chính là con của người đàn ông kia. Anh ấy chỉ là người đổ vỏ, và mất hết trong cuộc hôn nhân đó.
Trong thời gian anh ấy buồn khổ, tôi đã luôn ở bên cạnh an ủi động viên anh ấy. Tình cảm của chúng tôi ngày càng trở nên thắm thiết. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là tình bạn. Hình như anh ấy không hề nghĩ rằng tôi từng yêu anh ấy, đến bây giờ vẫn còn yêu.
Nhiều lần tôi đắn đo suy nghĩ, không biết có nên thổ lộ tình cảm với anh ấy hay không? Liệu anh ấy có tiếp nhận tình cảm của tôi hay không? Nếu anh ấy cũng yêu tôi, thì tôi có nên ly hôn để đến với tình yêu đầu tiên của mình hay không?
Tôi phân vân quá. Tôi sợ nếu nói ra, anh ấy không chấp nhận thì tôi sẽ mất anh ấy, mất cả tình cảm đang đẹp đẽ hôm nay. Nhưng nếu không nói ra, có bao giờ tôi tự đánh mất cơ hội có được hạnh phúc mà tôi ao ước từ xưa? Tôi làm thế có tàn ác với chồng và con tôi không? Nếu tôi sống giả dối hai mặt, như bây giờ, thì tôi đúng hay sai?
Xin chị cho tôi một lời khuyên.
Hà Thanh
|
Ảnh minh họa |
Chị Hà Thanh thân mến,
Không vòng vo, xa xôi, Hạnh Dung chỉ muốn nhắc với chị rằng, ông bà mình có câu rất hay: "Thả mồi, bắt bóng". Chị có nghĩ rằng khi chị nhìn thấy người đàn ông đó tự do, và ý tưởng phản bội gia đình đang êm ấm hạnh phúc nhen nhóm trong chị rất đúng với câu này hay không?
Người đàn ông đó không hề có tình cảm với chị. Hạnh Dung tin là như vậy. Bởi chẳng có thứ tình cảm nào khó giấu như là tình yêu. Nó là một thứ lửa có thể đốt mọi loại nguyên liệu gói ghém nó lại. Nhưng người đàn ông đó không hề biết đến, hay là giả vờ như không biết đến, chị có nghĩ điều nào trong hai điều này là đúng không?
Nếu anh ấy không biết đến, nghĩa là anh ấy chẳng có cảm nhận gì từ chị, chỉ coi chị như là người bạn thân thiết, người luôn ở bên cạnh anh ấy, an ủi, động viên anh ấy. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, một người bạn đang có gia đình ấm áp lại chính là nơi để những người bạn đang cô đơn muốn tìm đến, nương nhờ chút ấm áp ấy.
Còn nếu anh ấy biết và cảm nhận được, thì rõ ràng là bao lâu nay anh ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với chị, và đó là chọn lựa tốt nhất của anh ấy, để cả hai bên gia đình được êm ấm. Nếu bây giờ chị nói ra, anh ấy có tiếp nhận hay không, hay là sẽ nghĩ khác về chị? Còn nếu anh ấy tiếp nhận, thì người đàn ông đó liệu có lý trí và lương tâm hay không?
Hạnh Dung nghĩ rằng những điều đang làm chị bất ổn, khao khát, lo lắng, suy nghĩ, trăn trở hiện giờ, thật ra chỉ là một sự cám dỗ hết sức ngọt ngào của viễn cảnh được phiêu lưu trong những cảm xúc mà mình từng có trong quá khứ. Nó là phiêu lưu, bởi vì chị không biết chắc đích đến của nó ra sao. Thậm chí, có khi còn không biết nó có đích đến hay không, hay suốt đời sẽ chỉ là phiêu lưu mà thôi?
Thẳng thắn mà nói, trong cuộc sống cũng không phải không có người cứ nuôi dưỡng một tình cảm nào đó trong quá khứ. Có khi nó chỉ là ảo ảnh, cũng có khi nó là tình cảm thật. Nhưng dù nó là ảo ảnh hay đã từng có thật, thì nó cũng chỉ là những câu chuyện trong quá khứ nên được cất giấu, chôn vùi, khi mà cuộc sống của mình đang bình yên, và sự bình yên đó có liên quan đến những người thân yêu khác của mình như chồng/vợ, con cái, gia đình dòng họ...
Trong trường hợp này, Hạnh Dung không cho đó là cách sống giả dối, hai mặt. Mà đó chính là sự chọn lựa đúng đắn, đẹp đẽ, đầy trách nhiệm và tình yêu thương với những người thân yêu của mình. Hai người bạn, chưa từng là người yêu, giờ đứng trước một ranh giới cheo leo, mà nếu bước tới chỉ vì ham muốn một cảm giác phiêu lưu ngọt ngào nhất thời, phá vỡ mọi giá trị khác, thì khó có thể gọi đó là tình yêu, sự đúng đắn..
Biết dừng lại đúng lúc, nhất là dừng lại ở một vị trí đang bình yên, tốt đẹp, nhẹ nhàng là điều vô cùng sáng suốt. Thậm chí biết dừng nhau lại, để cả hai cùng tôn trọng những điều đang có, và giữ gìn nó cho mình và những người thân, đó chính là chọn lấy cái đúng, cái được. Còn theo nhau, xô đẩy nhau hay cám dỗ nhau để thỏa mãn những cảm xúc bản năng của mình, thì khả năng mất mát, đổ vỡ và lạc lối sẽ vô cùng lớn.
Theo phụ nữ TPHCM