Chị Hạnh Dung thân mến,
Vợ chồng tôi kết hôn sau 4 năm yêu nhau, nhưng chỉ được 3 năm đầu rất hạnh phúc. Sau khi sinh con thứ 2, tôi đau đớn phát hiện anh ngoại tình với người con gái khác.
Bị tôi chất vấn, anh trách ngược tôi là xâm phạm vào quyền riêng tư, xem trộm điện thoại của anh. Từ đó anh chiến tranh lạnh, xa lánh tôi, không trò chuyện, không quan tâm hay quan hệ vợ chồng. Tôi đã tìm cách níu kéo, hàn gắn tình cảm, dù bản thân đau đớn rất nhiều.
Trong suốt 6 năm qua, tình trạng liên tục như vậy vẫn xảy ra, tôi gánh chịu cô đơn, đau khổ. Bên ngoài tôi vẫn cố gắng giữ không khí gia đình đầm ấm để con không chịu tổn thương và mong anh hồi tâm chuyển ý, giấu mọi nỗi đau của người phụ nữ bị bỏ bê, phụ bạc, lạnh lẽo chăn gối trong lòng.
Tôi là người xinh đẹp, có học thức, chu toàn, yêu chồng thương con. Gia đình chồng cũng luôn trân trọng và yêu mến tôi. Tôi làm việc cho công ty của gia đình chồng, luôn chăm chỉ và nỗ lực.
Kinh tế không thiếu thốn, được tự tay nuôi dưỡng các con, tôi thuyết phục bản thân phải tự bằng lòng với những gì mình có. Nếu ly hôn tôi sẽ không được nuôi cả 2 con, chúng sẽ bị chia cách, lớn lên nhiều thiệt thòi. Chồng tôi là người cha cực kỳ tốt, và rất tử tế với gia đình vợ. Đó là điều làm tôi cố gắng những năm qua mà không ly hôn.
Nhưng bây giờ tôi thật sự mệt mỏi quá, sống mỗi ngày đau khổ như vậy bào mòn hết tinh thần tôi, dù tôi là người năng động, tự tin và biết tìm niềm vui riêng cho mình. Tôi vẫn rất yêu chồng, và sau nhiều năm, dần dần tôi thấy anh cũng có sự quan tâm hơn đến tôi, nhưng dường như tôi muốn buông xuôi rồi.
Mỗi ngày tôi đều mong được giải thoát và an yên cho tâm hồn. Tôi thật sự khổ tâm. Tôi nên sống vì mình hay vì con, xin Hạnh Dung hãy cho tôi lời khuyên.
Người mẹ trẻ
Người mẹ trẻ thân mến,
Đọc thư và cảm nhận chị qua những câu chữ của chị, cẩn trọng, nhẹ nhàng, Hạnh Dung nghĩ rằng chị miêu tả về mình có lẽ chính xác: "xinh đẹp, có học thức, chu toàn, yêu chồng thương con, gia đình chồng cũng luôn trân trọng và yêu mến". Nhưng cũng vì thế, mà chị sẽ cảm nhận nỗi đau của mình sâu hơn, mạnh hơn và... dai đẳng hơn những người khác.
Thôi thì... không bàn về những điều đã qua, Hạnh Dung chỉ nhấn mạnh về những gì đang có hôm nay.
Chị đã trải qua 6 năm chịu đựng và kiên trì yêu thương, chăm sóc, gánh chịu nỗi đau một mình, nên có 3 điều quan trọng Hạnh Dung mong muốn chị đừng vội từ bỏ:
Thứ nhất, chồng chị cũng đã dần thay đổi, đã quan tâm đến chị hơn. Thứ 2, chị vẫn còn yêu thương chồng. Và thứ 3, anh là người cha cực kỳ tốt, và rất tử tế với gia đình vợ.
Tâm trạng của một người đã cố gắng đến mức cùng cạn sức lực trong một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi gần đạt được mục đích của mình thì lại thấy mệt mỏi và trống rỗng, là điều rất thường xảy ra, chị ạ. Nên Hạnh Dung rất mong chị hiểu được, phân tích được tâm lý này của mình, để mà vượt qua nó.
Chị kể rằng chị làm việc cho công ty của nhà chồng và có thu nhập tốt, từ đó Hạnh Dung đoán rằng chồng chị cũng là người có vị trí, có quyền hành ít nhất là trong công ty và gia đình. Có thể những điều đó khiến chồng chị hơi có tính gia trưởng trong nhà, và ra đường thì bị săn đón. Những sai lầm của anh ấy có thể bắt đầu từ đó, và thái độ của anh ấy khi bị chị phát hiện cũng bắt đầu từ đó.
Anh ấy sai, chuyện này rõ ràng, không thể thanh minh hay chối bỏ. Nhưng bên cạnh điều sai, thì anh ấy cũng có những điểm ưu đáng quý. Một trong những điểm ưu đó là việc anh ấy coi trọng nhà vợ, có nghĩa là anh ấy cũng không hoàn toàn thờ ơ với chị, chỉ là cái tôi, tự ái, tính gia trưởng, việc được theo đuổi bên ngoài của anh ấy khá lớn mà thôi.
Giờ đây, đúng lúc anh ấy đã dần nhận ra giá trị của chị, thì chị lại buông tay, có phải là đáng tiếc lắm không? Hạnh Dung nghĩ rằng chính lúc này, chị cần mạnh mẽ hơn, khéo léo hơn, tinh tế hơn, và hơn nữa là biết dựa vào tình yêu thương của gia đình chồng để có thể thay đổi được anh.
Không chỉ là âm thầm chịu đựng nữa, nhất là khi điều đó đã khiến chị mòn mỏi quá nhiều, chị hãy tìm cách gần với anh hơn, thể hiện tình cảm, thậm chí là những tâm trạng rối bời, yêu thương, mệt mỏi, xót xa, cay đắng... của chị. Để anh, dù có vô tình đến mấy, cũng không thể không nhận ra rằng ai cũng có một ranh giới chịu đựng. Vượt qua chúng thì mất hết.
Biết đâu, điều đó cũng khiến anh chủ động thấy mình cũng cần phải giữ gìn. Còn chị cũng giải tỏa bớt được những uẩn ức của mình mà tiếp tục cố gắng. Không chỉ vì con, mà còn vì chính bản thân mình nữa.
Một người chồng được quay trở lại với gia đình bằng tình yêu, bản lĩnh, sự khôn ngoan và kiên nhẫn tột bậc như thế của người vợ, chắc chắn sẽ hiểu được giá trị của gia đình và tình yêu của vợ, phải không chị?
Theo phụ nữ TPHCM