Một ngày nọ, bạn thân từ thời cấp III khoe với tôi bạn đang đầu tư ngoại hối. Chỉ cần bỏ ra đầu tư 1.000 USD là một tháng sẽ có tiền lời 20%. Tiền đầu tư nhiều thì khoản lời cứ thế tăng lên.
Tôi nghe cũng thấy hấp dẫn, nhưng vì biết trước những câu chuyện vỡ nợ của người khác, nên có chút ngờ vực.
Đó là người bạn thân nhất của tôi. Nếu không tin bạn, tôi không tin bất kỳ ai khác. Bạn biết rõ tình trạng khó khăn, ăn bữa này đã lo bữa sau của tôi. Bạn cũng biết rõ những chuyện thâm cung bí sử của vợ chồng tôi. Bất cứ khi nào tôi buồn, khổ hoặc vui sướng, hạnh phúc, tôi đều tìm đến bạn tâm sự.
Vậy nên, nếu ai đó mời tôi bước vào con đường đầu tư, tôi sẽ không tin hoặc sẽ phải nghĩ thật kỹ. Nhưng với bạn thân, sau khi chứng kiến chỉ sau 6 tháng bạn đã có đủ tiền để mua ô tô, cuộc sống thay đổi, sẵn sàng cho tôi vay tiền bất kỳ lúc nào, tôi bắt đầu nghĩ về việc đầu tư theo bạn.
Bạn tôi cũng thật tâm mong tôi giàu lên, tôi cảm nhận được điều đó. Bạn tận tình gửi cho tôi các tài liệu, các clip về đào tạo kiến thức trong thị trường này để tôi nghiên cứu thật kỹ. Nhưng tôi lười biếng nên bảo tôi đi theo bạn, làm theo bạn là được.
|
(Ảnh minh họa) |
Tôi vay mượn được 1.000 USD (hơn 23 triệu VND) đầu tiên từ những người bạn khác để “khớp lệnh”. Nhìn tiền cứ tăng lên mỗi ngày, đầu tư sinh lời đủ tiền đi chợ, những bữa cơm không cần phải tính toán nhiều nữa, tôi bắt đầu thấy rất háo hức, thích thú.
Tiền kiếm được dễ dàng quá. Tôi nhờ bạn gom lại rồi đầu tư thêm. Khoảng 3 tháng đầu tiên, mọi thứ rất suôn sẻ. Tôi còn bắt đầu lên mặt với chồng mình khi kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng chồng tôi ngăn tôi, anh nói: “Vậy được rồi, em đừng đầu tư gì nữa!”. Tôi nghĩ anh nhìn ngắn quá, việc tôi, tôi sẽ làm và không liên quan đến anh.
Bạn tôi vẫn ở bên cạnh động viên, cùng nhau tính toán xem gom ở đâu nữa cho được nhiều hơn. Thậm chí bạn còn rủ tất cả người thân của bạn, từ mẹ ruột, chị chồng, bạn bè… huy động tiền để vào đầu tư cùng. Ai cũng hồ hởi với những đồng tiền lãi rút về dễ dàng.
Đến lúc không biết vay thêm ở đâu, tôi nhìn thấy 8 chỉ vàng cưới vẫn chưa đụng đến, từ lâu để trong đáy tủ. Tôi nghĩ, mình nên mang nó đi đầu tư để cuối năm có một món tiền. Tốc độ này thì chẳng mấy chốc mà hồi lại tiền, mua lại sau cũng được. Tôi biết nếu nói với chồng, anh sẽ không đồng ý, vậy nên tôi sẽ tự quyết. Bán vàng ở thời điểm 5 triệu đồng một chỉ, tôi có thêm 40 triệu đồng để đầu tư.
Nhìn số tiền nhảy theo cấp số nhân trong tài khoản, lòng tôi rộn ràng vui. Tôi cũng nghĩ mình sẽ chỉ đầu tư khoảng vài tháng nữa, đến lúc thấy đủ rồi sẽ dừng lại, vì biết chắc đây không phải con đường làm ăn lâu dài.
Tháng 6 năm ngoái, chồng mang tiền về đóng tiền học phí cả năm cho con để được hưởng ưu đãi từ nhà trường. Tôi thấy ưu đãi 10% học phí chẳng là gì so với tỷ lệ sinh lời trong việc “làm ăn” của tôi. Tôi quyết định “đầu tư cú chốt”, bỏ tiền học phí của con vào tài khoản ngoại hối, dự tính khoảng 1 tháng sau thôi, tôi sẽ rút khoản này ra trước. Dù gì tiền học phí của con cũng chưa đến hạn.
Nào ngờ, “cú chốt” ấy khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.
Một buổi sáng, bạn gọi điện gấp gáp: “H. ơi, thị trường sập rồi, không vào trang web ấy được nữa”. Tôi cuống cuồng vào thì đúng là báo không thể kết nối được. Trang Facebook của người đứng đầu và những người ở cấp dưới đó đều biến mất hoàn toàn. Tôi hốt hoảng, phía bên kia, bạn cũng không thua kém gì tôi.
Tôi mất 1 thì bạn mất gấp 10 lần. Tôi mới chỉ đầu tư trong âm thầm, còn bạn đã rủ nhiều người tham gia cùng. Số tiền bạn đầu tư gấp 8 lần tôi.
Nhưng tôi chẳng nghĩ được gì nữa, tất cả những gì chúng tôi làm là dựa vào một hệ thống ảo và niềm tin với một người tự xưng là “hùng bá” chốn tài chính. Hệ thống biến mất, người đứng đầu đó biến mất, chúng tôi mất sạch.
Qua giấc mộng làm giàu nhanh chóng, tôi đối diện với khoản nợ 200 triệu khi dần dà vay mọi nơi cho những lần “khớp lệnh”. Tiền học cho con của năm học sau cũng mất trắng. Số vàng 8 chỉ đã “bay hơi” chồng tôi chưa biết vì lâu nay anh cũng không hỏi gì tới.
Tết đến, người người mua sắm, chi tiêu, nhưng tôi không biết phải làm gì. Bạn tôi đang rao bán chiếc xe ô tô, tìm cách liên hệ với những người đứng ở cấp trên, giải thích với từng người… Những “nhà đầu tư” kêu than, nghe đâu còn lập hội đi báo công an, tìm cho được người đứng đầu kia. Nhưng tôi không biết liệu có kết quả gì không.
Tôi chỉ biết trách mình vừa tham vừa dại. Nếu tôi nghe lời chồng, bàn bạc kỹ hơn với anh về những việc liên quan đến tài chính thì có thể sẽ giảm thiểu được thiệt hại. Bây giờ, tôi sợ nếu nói ra sự thật, sóng gió sẽ đổ bộ lên cuộc hôn nhân của tôi...
Theo phụ nữ TPHCM