Gia đình tôi chuyển về khu phố này được nửa năm rồi. Khi mới chuyển đến, chúng tôi và nhà hàng xóm có chút mâu thuẫn. Chuyện là những ngày đầu, tôi thường cảm thấy bị làm phiền bởi tiếng ồn nhà hàng xóm. Đêm nào cũng vậy, 10 giờ đêm nhưng nhà họ vẫn hát karaoke ầm ĩ. Sau mấy ngày như vậy, tôi cảm thấy khó chịu nên đã gọi thẳng cho tổ trưởng dân phố. Thế rồi chuyện bé xé ra to, kể từ đó, chúng tôi cũng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nữa.

4 ngày trước, tôi bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Chồng đi tiếp khách ở xa, báo hơn một tiếng nữa mới về đến nhà. Nửa đêm vỡ ối, tôi gọi điện thông báo cho hai bên nội ngoại rồi xách giỏ sinh ra ngoài để gọi xe vào viện.

Thế nhưng lúc ấy muộn quá, không có tài xế nào ở gần nhà. Chồng thì chưa về kịp, tôi loay hoay đứng trước cửa nhà, chưa biết phải vào viện thế nào khi xe không có.

Đúng lúc ấy thì nhà hàng xóm đi chơi về. Thấy tôi bụng to đứng trước cửa, chị vợ bước xuống hỏi han tình hình. Nghe tôi ôm bụng nức nở, chị vội vàng đỡ tôi lên xe rồi cùng chồng chở tôi đến viện. Sau khi đến nơi, họ còn giúp tôi làm thủ tục. Đợi chồng tôi đến viện, anh chị ấy mới yên tâm về nhà.

Bây giờ con đã bình an chào đời, sức khỏe của tôi cũng ổn định và được xuất viện. Nghĩ đến đêm hôm ấy, tôi lại thấy biết ơn gia đình nhà hàng xóm. Nếu không có họ, chưa biết mẹ con tôi sẽ thế nào. Chỉ là chuyện cũ vẫn chưa giải quyết xong, trong lòng tôi vừa xấu hổ vừa áy náy. Theo mọi người, tôi có nên nhắc chồng mua đồ sang nhà anh chị ấy để xin lỗi vì những việc đã qua không?

T.Trinh