Chị ngạc nhiên và bối rối.  Để chứng minh tính “tốt và hiền” của người yêu, Hoa kể lần đầu hai người quen nhau là một đêm khuya, xe Hoa hết xăng, phải dắt bộ. Anh ấy dừng lại, rút xăng đổ sang xe của Hoa rồi hộ tống Hoa về tận nhà. Hoa cảm sơ sơ, anh đã sốt ruột, điện một ngày mấy lượt… 

Nghe Hoa thao thao bất tuyệt, chị nghe nghèn nghẹn nơi ngực. Chị bỗng nhớ cái lần bị té xe, chân sưng tấy, nhúc nhích cũng đau. Bác sĩ dặn phải ngâm nước muối ấm, chị nhờ chồng đun nước, anh càu nhàu: “Đang xem ti vi”. Cả đêm chị ôm cái chân đau mà nước mắt đẫm gối.

Hơn mười năm chồng vợ, cơm áo trì níu, hai con nay ốm mai đau khiến tình cảm vợ chồng cùn mòn, tới mức không còn gì để nói với nhau. Chị đau ốm anh cũng không động lòng.

leftcenterrightdel
 

Đã bao lần, chị cố vực dậy cái tổ nguội. Tự nhủ rằng cố ráng thêm chút nữa thì anh sẽ cảm động, hồi tâm. Vợ chồng thâm niên, sống với nhau không vì tình cũng vì nghĩa. Anh mổ ruột thừa, chị xất bất xang bang chăm nom dìu đỡ. Anh té xe, chị ốm yếu cũng ráng gồng mình làm tài xế cho anh suốt tháng… Nhưng chỉ có chị cần mẫn cho đi, phía anh không hồi đáp. 

Nay Hoa khoe người yêu tốt, ân cần, chị nghe xa lạ. “Ba má em nghĩ sao về anh ấy?”, chị chặn ngang cơn hào hứng của Hoa bằng câu hỏi tò mò. Hoa khoe: “Ba má em thương ảnh lắm, khen ảnh hiền, có gia giáo”. 

Chị nhè nhẹ thở ra. Chị nhớ mỗi lần về nhà ngoại, anh để mặc chị sắm quà biếu. Sau câu chào ba má vợ, anh ra vườn treo mình trên võng, bấm điện thoại rồi ngủ. Thằng em út của chị ấm ức: “Ở nhà chắc anh Hai thiếu ngủ dữ lắm!”. Má chị gạt đi: “Kệ đi, nó về là quý rồi, rể là khách mà con”. 

“Ảnh kể lúc sống chung với chị, cảnh nhà không khác gì địa ngục. Ảnh với chị không thể trao đổi, tiếng trước tiếng sau là cãi lộn. Ảnh đi làm về thui thủi một mình, có chuyện buồn cũng không biết tâm sự với ai… Em nghe mà thương đứt ruột. Em với ảnh gặp nhau là cả ngày nói không hết chuyện, vui lắm chị”, Hoa lại liến thoắng khoe. 

Chị nhìn Hoa, quả là cô ấy đang bay bổng chín tầng mây, nhìn đâu cũng thấy tươi đẹp. Chị không nỡ kể với Hoa, sau khi ly hôn, anh chưa từng chu cấp đồng nào nuôi con. Mỗi lần về nhà, anh không quan tâm xem hai đứa nhỏ học hành thế nào, chị đưa đón có xuể không, chúng cần gì không… Anh chỉ lo hạch hỏi xem khách đàn ông nào ghé nhà mà có tàn thuốc? Sao dạo này chị hay mặc áo mới, bộ có người nào rồi sao? Thằng cà chớn nào ngon dám 
nhào vô…

leftcenterrightdel
 

Chị im lặng vì không nỡ làm Hoa thất vọng. Biết đâu anh chỉ cư xử với chị vậy thôi, với Hoa lại hết lòng hết dạ. Hoặc có thể thất bại của cuộc hôn nhân đầu đã cho anh bài học, biết trân trọng người tình mới. Ngày này vào mười mấy năm trước, chị cũng giống như Hoa, tràn đầy yêu thương và lạc quan trước thềm hôn nhân. Tương lai là tự mỗi người thêu hoa dệt gấm, dệt thành hay không phải dựa vào bản lĩnh của người ấy. Có thể Hoa sẽ giỏi hơn chị… 

Chị nói với Hoa, chị và anh ấy ly hôn vì không hợp nhau nữa, thấy Hoa tin tưởng, yêu thương anh ấy như vậy, chị mừng. Chị chúc Hoa và anh ấy hạnh phúc.

Nhìn Hoa hớn hở ra về, lòng chị nhẹ nhõm. Chị thương cô gái sắp thành vợ, thành mẹ. Chị cầu mong nửa đời còn lại của anh yên ổn. Anh yên ổn, nghĩa là chị và hai con cũng được yên ổn.