|
|
Chúng tôi đang rơi vào cảnh "stress hôn nhân". Ảnh minh họa. |
Tôi nhận được điện thoại của mẹ vào giữa buổi chiều: “Con sắp xếp về sớm ăn cơm nhà nhé. Hôm nay 2 mẹ đến nhà con chơi, đừng lo mua sắm gì, 2 bà sẽ nấu nướng cho…”. Tôi ngạc nhiên, nhưng không kịp để tôi có thắc mắc gì, mẹ đã tắt máy.
Tôi cố lục trong trí nhớ của mình xem có phải là ngày gì đó đặc biệt không, khi mà cả bà nội lẫn bà ngoại tụi nhỏ cùng đến nhà tôi một lúc. Rõ ràng trong trí nhớ của tôi, hôm nay không phải ngày trọng đại. Có thể chỉ trùng hợp là 2 mẹ cùng hẹn nhau tới chơi, thăm con cháu. Hay biết đâu bằng linh cảm của người mẹ, 2 bà đã đoán ra điều gì đó trong tổ ấm của các con?
Lâu nay, tôi và chồng gần như rơi vào trạng thái “stress hôn nhân”. Những bất đồng trong cuộc sống bị những bận rộn, căng thẳng của công việc cứ thế đẩy đi. Khoảng trống, sự tổn thương cứ âm thầm chiếm chỗ trong lòng tôi. Và dần dần phương châm mạnh ai nấy sống đã khiến cho chúng tôi bị đẩy về 2 phía. Trước mặt các con, chúng tôi vẫn cố gắng, nhưng không khí vui vẻ gần như không có.
Cơn mưa chiều giam chân tôi lại ở công ty thêm một lúc lâu. Khi tôi về đến hiên nhà, qua tấm kính nhìn vào, tôi thấy chồng đang lui cui bên bệ bếp. Chiếc tạp dề bị bỏ xó từ lâu lắm, thấy anh lấy ra đeo. Trông anh đúng dáng người đàn ông chuyên tâm vào nấu nướng, như trước đây anh đã từng.
Tự nhiên nhìn hình ảnh đó, tim tôi đập những nhịp chênh chao. Anh đã từng hết lòng với những bữa ăn ngon như thế, nhưng sau lần tôi chê trách anh không phấn đấu kiếm tiền, mà chỉ biết làm việc của đàn bà trong nhà, mọi chuyện đã khác...
Bữa tối của anh từ đó chỉ là những trận nhậu bên ngoài. 2 đứa trẻ cũng báo cơm ở tiệm ăn đầu ngõ. Tôi thì quá bận rộn, luôn về muộn. Cơm nhà có bữa tôi vẫn ráng nấu chỉn chu, có bữa không kịp.
Tôi thật sự đã nhận ra sự lỡ lời quá đáng của mình. Nhưng để nhún mình nói lời xin lỗi chồng thì tôi không làm.
Tôi vào nhà, nhận ra 2 mẹ đang ngồi chơi cùng bọn trẻ. Con trai tôi vui lắm, nó khoe hôm nay ba đãi tiệc cả nhà, hôm nay cả nhà mình ăn cơm nhà… Sự hồn nhiên của con khiến tôi lúng túng ngại ngùng. Viện cớ quần áo ướt nước mưa, tôi đi nhanh vào nhà tắm để tránh sự bối rối.
“Lâu rồi, bếp nhà con không nổi lửa đúng không?”. Mẹ ruột hỏi tôi khi chỉ có 2 mẹ con trong phòng. “Mẹ không biết con thành công như thế nào ở ngoài. Đàn bà mà không nhóm được lửa bếp ăn là một thất bại. Mẹ thấy thương chồng con”.
Tôi chết trân với những lời nghiêm khắc của mẹ ruột. “Đừng nghĩ chồng con mách mẹ. Thằng Bi nó gọi điện cho 2 bà tới đó. Nó nói 2 bà tới đi cho con được ăn cơm nhà. Con nghe thương không!”.
Tim tôi như hẫng đi một nhịp. Tôi thấy mình thật tệ. Tôi không nghĩ những ngày qua tôi đã làm các con bị ảnh hưởng đến thế.
|
Hình minh họa |
Bữa cơm có 2 bà, các bé nhà tôi ríu rít. Chúng hồn nhiên kể tội ba đi miết không chịu nấu ăn như trước, kể rằng mẹ tăng thêm sự khó tính luôn cau có mỗi khi về nhà.
2 vợ chồng tôi ngượng ngùng. Trong tình huống này chúng tôi đã thua bọn nhỏ.
Căn bếp nhà tôi sau ngày được 2 mẹ tiếp lửa, đã đều đặn được nhóm lại mỗi ngày. 2 đứa con tôi không phải ăn cơm quán đầu hẻm nữa. Chồng tôi ngừng lang thang nhậu nhẹt mỗi chiều. Tôi bớt nhận thêm công việc để mỗi chiều về sớm một chút. Sau những ngày ngồi xuống dằn lại cái tôi, chúng tôi đều nhận ra mình đã sai…
Ơn trời, nhờ bọn trẻ và 2 mẹ chúng tôi đã nhóm lại căn bếp yêu thương.
Theo phụ nữ TPHCM