leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Cuộc hôn nhân đầy nước mắt có sự can thiệp quá sâu từ bố mẹ chồng và 3 người chị chồng, trong đó hai chị đã ly hôn và chồng tôi là con trai duy nhất.

Tôi biết những dòng tâm sự của mình sẽ không nhận được sự cảm thông của mọi người, chính tôi cũng không chấp nhận được sự ngu ngốc của mình.

Chồng tôi 38 tuổi làm tài xế, tôi 36 tuổi làm văn phòng, hai con trai 12 tuổi và 4 tuổi; thu nhập cả hai chỉ đủ sống. Năm 2013, sau 6 năm kết hôn và có một con, vợ chồng tôi ly hôn, lý do là anh chỉ nghe lời bố mẹ và các chị, tôi như bù nhìn trong nhà, phải nghe theo anh, không có tiếng nói. Mọi chuyện của chúng tôi đều có sự can thiệp của các chị chồng và bố mẹ chồng, kiểu như ai nghe theo lời gia đình họ thì sống được, vì thế hai anh rể đã phải ra đi.

Người nhà chồng nói tôi không biết sống, không biết lấy lòng mọi người, ngang bướng. Tôi cũng thấy mình không khéo nhưng chưa làm gì hổ thẹn với bản thân hay sai trái gì với nhà chồng, thậm chí còn phải chịu đựng họ quá mức. Tôi mệt mỏi và đau khổ cùng cực, ly hôn xong tôi dắt con đi nơi khác sống.

Hai năm sau chúng tôi quay lại vì tôi thật không thể mở lòng với ai, luôn thương nhớ chồng dù anh đã ở với người phụ nữ khác thời gian dài. Tôi biết mình ngu muội nhưng phần vì còn thương anh, phần vì con, phần vì áp lực nhà đẻ. Chúng tôi lại sinh thêm bé trai nữa và ở trong nhà riêng tôi tự xây. Sáu năm sau chúng tôi cũng ly hôn với lý do tương tự, anh rất hiếu thảo với gia đình và các chị, tôi chỉ là người đứng sau, không có giá trị gì mấy với anh, kể cả chuyện chị anh xúc phạm tôi anh cũng bảo nên nhịn. Tiền bạc anh chỉ phụ tiền ăn, ở nhà riêng của tôi. Tôi đương nhiên hiểu hết và mạnh dạn ly hôn lần hai vì quá chán con người tệ bạc như anh. Có điều tôi chẳng thể mở lòng với ai.

Gần đây có thầy giáo cấp 3 cùng hoàn cảnh muốn tiến tới hôn nhân với tôi, tôi không hề có tình cảm với thầy. Trong tôi luôn có suy nghĩ kết hôn lại phải sinh thêm con trong khi mình đã có hai con mà chưa nuôi dưỡng tốt chúng tốt. Hiện tôi nuôi một cháu đã vất vả rồi, cháu lớn ở với bố thiếu tình thương của mẹ, tôi không nỡ lòng nào sinh thêm con và đi bước nữa. Rồi lại nghĩ biết đâu đi bước nữa bước trượt chân lại khổ thêm, nếu phải nhẫn nhịn cuộc hôn nhân thứ hai nữa thì thà nhịn cuộc hôn nhân thứ nhất cho con có bố còn hơn. Bạn bè phản đối suy nghĩ của tôi, tôi cũng không chấp nhận nổi mình, có điều bản chất của tôi không hề muốn con mất cha mất mẹ, không muốn kết hôn lần hai, không muốn con chung con riêng.

Về phần chồng cũ, anh vẫn hiếu thảo, được gia đình bao bọc. Thỉnh thoảng đến đón con tôi vẫn bị các chị chồng nhắn tin xúc phạm, nói sao không tránh xa anh ra. Tôi rất tức giận nhưng vì con tôi vẫn nhịn để đón vào cuối mỗi tuần. Bạn bè muốn tôi cho thầy giáo cơ hội, biết đâu sẽ tốt hơn chồng cũ. Hiện nhà ruột vẫn chưa biết tôi ly hôn vì ba bị tai biến còn má đã quá khổ tâm. Má không muốn con cái ly hôn, bà rất cổ hủ, tôi không muốn má đau lòng. Má toàn nhận được những nổi buồn đau do con cái gây ra nên tôi không muốn má buồn thêm, đôi khi mệt mỏi quá tôi muốn điên luôn. Tôi biết tâm sự này không được ai thông cảm nhưng vẫn muốn mọi người nói cho tôi tỉnh. Chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress