Ảnh minh hoạ
Anh 28 tuổi, gia đình trí thức, bố làm ngân hàng, mẹ là giáo viên, bố mẹ đã nghỉ hưu. Nhà tôi cách nhà anh gần 300 km. Chúng tôi quen nhau ở Hà Nội, tôi học năm thứ ba đại học, anh đã đi làm. Sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt đã khiến tôi dần có tình cảm với anh. Đến khi tình cảm ấy được xác nhận thì anh nói không muốn yêu người ở xa, sau này cũng không bao giờ lấy vợ ở xa. Thế nhưng anh vẫn muốn quan tâm, chăm sóc, qua lại với tôi cho tới khi một trong hai đứa về quê hoặc có người yêu.
Nhiều lần tôi muốn dừng lại vì không chịu nổi kiểu yêu mà không xác định tương lai, không công khai, vậy mà không dứt khoát được; một phần vì tôi quá yếu đuối, một phần vì anh luôn chủ động tấn công. Tôi nói sẽ chờ được anh thay đổi suy nghĩ, sẽ bất chấp tất cả, dùng tình yêu của mình để khiến anh muốn ở bên tôi. 2 năm chờ đợi câu trả lời của anh đều không thể cho tôi một tương lai, trái tim bao lần đau đớn, buồn tủi vì yêu anh (lúc mới bắt đầu anh còn công khai theo đuổi một cô gái khác). Dưới sự thúc giục của gia đình tôi và sự cứng rắn của anh, tôi quyết định về quê làm việc để chấm dứt chuyện tình cảm không đi đến đâu này.
Ở công ty mới tôi quen được một bạn nam bằng tuổi, bạn biết chuyện tình cảm chưa bao giờ công khai của tôi, thấu hiểu những suy nghĩ và nỗi khổ tôi đang chịu, cũng là người đầu tiên tôi có thể trút hết nỗi lòng giấu kín bao lâu nay. Khi đó tôi và anh đã dừng lại nhưng anh vẫn luôn biết tôi làm gì, nói chuyện với ai. Tôi quyết định mở lòng tìm hiểu bạn mới thì anh quay lại, nói yêu tôi, trong khi trước giờ chưa bao giờ nói. Anh hứa sẽ cho tôi một tương lai, bù đắp và không bao giờ bỏ rơi tôi nữa. Lúc đấy cảm giác trong tôi là vui mừng, hạnh phúc, thỏa mãn. Tôi kể lại tất cả với cậu bạn ấy, không ngần ngại mà từ bỏ mối quan hệ mới để quay về bên anh.
Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì anh về thưa chuyện với gia đình và vấp phải sự phản đối kịch liệt. Bố mẹ anh không đồng ý vì nhà tôi quá xa, hoàn cảnh gia đình lại không hề môn đăng hộ đối. Anh mệt mỏi vì gia đình gây sức ép lớn, tôi lại mệt mỏi vì cảm thấy bản thân không xứng đáng và không phù hợp với gia đình anh. Tình hình cứ như vậy kéo dài gần một năm, trước đó anh hứa Tết năm nay sẽ về nhà tôi để ra mắt và nói chuyện với gia đình. Gần đến ngày đó anh muốn dừng lại với lý do không thể tiếp tục đấu tranh với gia đình được nữa. Đến lúc này tôi cảm thấy quyết định dừng lại của anh là đúng, tôi cũng hiểu và không còn cố chấp như ngày đầu, chia tay nhẹ nhàng.
Trong khoảng thời gian đó, ở công ty có một bạn nam kém 6 tuổi, cách nhà tôi 50 km, gia đình bình thường, có mối quan hệ chị em thân thiết với tôi. Cậu ấy biết hết câu chuyện của tôi, biết tôi đã trải qua những gì. Tôi cảm nhận được tình cảm cậu ấy dành cho mình thật đặc biệt nhưng luôn tránh né vì tôi đã có anh rồi. Lúc tôi và anh dừng lại cũng là lúc cậu ấy công khai theo đuổi. Sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng, lo lắng, sự trẻ trung tươi mới của bạn khiến tôi nhiều lần cảm động và dần dà có tình cảm.
Người cũ có mật khẩu các trang cá nhân nên biết chuyện, trước đó anh cũng nhắc nhở tôi về mối quan hệ này. Trước Tết chúng tôi dừng lại, không liên lạc nhưng anh vẫn luôn tìm hiểu tôi làm gì, như thế nào. Sau Tết, khi quay trở lại làm việc, anh liên lạc lại, nói đã có cách giải quyết và thuyết phục được gia đình rồi. Anh chỉ tạm dừng lại với tôi và trong thời gian đó vẫn luôn đấu tranh với gia đình. Anh bỏ nhà lên Hà Nội để ép bố mẹ đồng ý, muốn tôi cũng từ bỏ tất cả để lên cùng anh và đấu tranh.
Trớ trêu thay, khi mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn thì tôi là nguồn cơn của sự rắc rối. Tôi đã nảy sinh tình cảm với cậu bé kia, anh biết và muốn tôi chấm dứt mối quan hệ đó. Tôi một phần có tình cảm, một phần vì sợ sẽ làm tổn thương đến cậu ấy, sợ nếu dừng lại sẽ ảnh hưởng đếnn cách sống và suy nghĩ của cậu sau này. Cậu ấy luôn nói tôi là động lực để cố gắng, nếu không có tôi thì cậu ấy không biết phải cố gắng vì điều gì. Khi biết tôi có ý định muốn quay lại với anh, cậu ấy rất đau khổ, nhiều lần khóc trước mặt tôi, khiến tôi không thể nào dứt khoát ra được.
Cậu ấy cũng bị gia đình cấm cản nhưng đã thuyết phục được, chỉ đợi tôi đồng ý là sẽ đưa về thưa chuyện, hứa cho tôi một tương lai. Tôi không biết phải làm thế nào về cả hai mối quan hệ này. Với anh, tình cảm của tôi không còn nguyên vẹn, cảm thấy tự ti về bản thân, gia đình. Còn với cậu ấy, tôi lại quá ngại về vấn đề yêu và cưới người kém tuổi. Tôi quyết định không chọn ai cả nhưng cả hai vẫn luôn níu kéo khiến tôi không thể dứt ra được. Tôi thật sự rất cần lời khuyên của mọi người.
Theo vnexpress