leftcenterrightdel
 Hai vợ chồng em trai cứ ở ké nhà tôi, mãi không chịu rời đi.

Bố mẹ chồng tôi có hai người con trai. Cả hai đều đã thành gia lập thất. Thậm chí, cậu em chồng còn lấy vợ sớm hơn cả chồng tôi. Chồng tôi là con cả, đương nhiên sẽ gánh vác việc hương khói cho tổ tiên, nên sau khi lấy tôi về, hai vợ chồng sống cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi cũng sớm được di chúc lại căn nhà của bố mẹ. Còn chú út, bố mẹ chồng cũng cho một số tiền khá lớn, đủ để ra ngoài sống riêng. Ấy thế mà từ khi làm dâu ở nhà chồng đã ngót nghét 10 năm, hai vợ chồng chú ấy vẫn cứ sống chung nhà với bố mẹ. Vợ chồng tôi có 2 cháu, vợ chồng chú ấy cũng có hai cậu con trai. 10 người sống chen chúc trong căn nhà hai tầng chật chội. Trên tầng 2, gia đình chú ấy ở một phòng, gia đình tôi ở một phòng. Bố mẹ chồng ở tầng 1 nhưng không có phòng riêng mà hai ông bà chia đôi phòng khách làm thành một khu vực để ngủ.

Nhiều lúc, tôi cũng khó chịu vì sự ỷ lại của hai vợ chồng chú ấy. Hai người đều làm trong ngân hàng, tiền bạc rủng rỉnh, mà cứ chen chúc sống cùng cha mẹ và vợ chồng anh chị. Tuy nhiên, phận làm dâu con tôi cũng chẳng dám ý kiến gì nhiều. Chồng tôi thì hiền lành, lại chiều em trai, nên cũng không thấy khó khăn gì chuyện phải chung sống gia đình chú út. Bố mẹ cũng nhiều lúc khuyên bảo hai vợ chồng chú ấy chuyển ra riêng, nhưng hai người cứ tìm một đống lý do để lẩn tránh chuyện ấy, nên hai ông bà đành mặc kệ.

Năm ngoái bố chồng tôi mất. Gần một năm sau mẹ chồng cũng mất theo.  Lúc này, khi hai vợ chồng đã đường đường chính chính trở thành chủ nhà, tôi mới cảm thấy có quyền nói chuyện với hai cô chú. Sau đám tang mẹ, lựa lúc chồng đi vắng tôi cũng nhẹ nhàng trình bày ý kiến để hai vợ chồng chú ấy chuyển ra. Bây giờ, các cháu cũng lớn, cần có phòng riêng, nên không thể ở với bố mẹ mãi được. Vợ chồng chúng tôi cũng sẽ phụ giúp một phần tiền, cộng với phần mà bố mẹ đã di chúc lại cho chú út để hai vợ chồng chú ấy có một ngôi nhà khác để ở.

Nghe thấy vậy, hai cô chú ấy tức giận, bảo tôi rằng nhân lúc bố mẹ vừa mất để đuổi họ ra khỏi nhà. Chẳng mấy chốc, chuyện này cũng đến tai chồng tôi và hàng xóm, khiến tôi vô cùng khổ sở vì mang tiếng ác. Cả chồng tôi và hai cô chú ấy đều không nói chuyện với tôi nữa. Vợ chồng chú ấy vẫn ở lì trong nhà không chịu đi.

Tôi bối rối quá. Theo mọi người, tôi nên làm gì để xử lý mớ bòng bong này đây?

Theo vov