Đang có việc làm ổn định, tôi rơi vào tình trạng thất nghiệp cuối năm ngoái. Lúc nhận tin bị sa thải, tôi suy sụp, lo lắng vì không biết phải tiếp tục cuộc sống bằng cách nào. Là một người mẹ đơn thân, tôi còn phải lo cho con gái nhỏ, không thể để con sống thiếu thốn được. 2 tháng đầu không có việc làm, tôi sống dựa vào sự trợ giúp của bố mẹ và vợ chồng em trai. Em dâu còn chủ động đóng tiền học, mua sữa, quần áo cho con gái tôi. Ơn nghĩa này, tôi nhớ mãi không bao giờ quên.
Sau đó, tôi cũng tìm được việc mới nhưng chỉ là nhân viên thời vụ, không đóng bảo hiểm xã hội. Tháng sau tôi sẽ rút tiền bảo hiểm xã hội, dự tính cũng được gần 100 triệu. Tôi định đem số tiền trên gửi ngân hàng, để dành cho con ăn học sau này.
Hôm thứ 7 về nhà chơi, tôi thật thà kể chuyện tiền bạc cho bố mẹ và em trai nghe. Nào ngờ, mẹ tôi lại đưa ra yêu cầu oái oăm. Mẹ tôi kể chuyện nhà đã cũ bị mưa dột và bà muốn tôi cho em trai 1/2 số tiền, còn lại thì em ấy sẽ trả dần cho tôi theo từng tháng để sửa lại căn nhà.
Chuyện em trai định sửa nhà tôi cũng nghe qua rồi. Căn nhà đang ở đã cũ kĩ, mỗi trận mưa to đều bị dột, phải lấy thau, xoong hứng nước khắp nơi. Em tôi hay nói mong ước lớn nhất của em trong giai đoạn này là sửa lại căn nhà để bố mẹ có chỗ ở tươm tất hơn, không phải sợ mưa to, nắng nóng nữa.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ mẹ lại bảo mình góp số tiền đó vào việc sửa nhà. Mẹ bảo hồi tôi xây nhà, em trai cũng cho 50 triệu; giờ xem như tôi cho lại tiền để em sửa nhà cho công bằng. Còn tiền vay thì em ấy sẽ trả, chỉ có điều không trả liền được mà sẽ trả dần, trả từng ít một cho đến khi hết.
Tôi biết những điều mẹ nói là có lý nhưng tôi vẫn đang bấp bênh, số tiền kia như phao cứu sinh để tôi có chỗ dựa những khi đau bệnh hay lo học hành cho con sau này. Thật lòng tôi không muốn đưa hết cho em trai. Nhưng nếu không đưa, tôi chỉ sợ mẹ giận, em trai trách mình vô ơn, bạc bẽo. Phải làm sao đây?
Mỹ Hạnh