Ai cũng khen vợ chồng tôi đẹp đôi, hạnh phúc. Không ai biết rằng, tôi đã sống trong những tháng ngày đầy đau khổ. Cho đến bây giờ, nỗi đau ấy chưa hề nguôi ngoai, chỉ là tôi cố gắng câm lặng, nuốt mọi cay đắng vào lòng.

Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Lúc mới cưới, vì kinh tế khó khăn, vợ chồng vay mượn một khoản tiền để anh đi xuất khẩu lao động. Lúc anh đi tôi đang mang bầu. Vất vả trăm bề khi vừa đi làm kiếm tiền trả nợ, vừa chăm sóc bố mẹ chồng đã già.

Ngày sinh con cũng chẳng có anh bên cạnh, nhưng vì nghĩ đến tương lai, nghĩ đến việc chồng nơi xứ người vất vả khổ cực, tôi chấp nhận tủi hờn.

leftcenterrightdel
Mọi việc tôi đều có thể chịu đựng, trừ việc bị phản bội (Ảnh minh họa) 

Lúc mới đi, mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho tôi, anh bảo anh rất nhớ tôi, dặn dò tôi ở nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, thay anh chăm sóc bố mẹ.

Anh còn bảo cả đời này anh nợ tôi. Sau năm đầu tiên, những cuộc gọi thưa dần, lúc tôi gọi thì anh bảo bận, nào là phải tăng ca, làm thêm, rồi anh đang ngủ để mai đi làm sớm, hàng trăm ngàn lý do, và lý do nào cũng khiến tôi thêm thương anh, lại trách mình không giữ anh lại, vợ chồng có rau ăn rau có cháo ăn cháo, chỉ cần được ở cạnh nhau.

Rồi anh cũng ít gửi tiền về, anh bảo bị nợ lương, bị trừ lương, rồi anh phải mua sắm thứ này thứ kia, anh đưa ra rất nhiều lý do để tôi lại thương, lại xót xa.

Tôi không hề biết, và không thể ngờ, anh đã có người khác, là bạn làm chung. Ở nước ngoài, họ đã sống cùng nhau, tiền lương của anh để dành lo cho tổ ấm mới, vì thế anh không thể gửi về cho tôi trả nợ, là nợ lúc anh đi, tôi lại một mình gồng gánh cùng với nỗi thương chồng.

Rồi cũng có ngày tôi biết toàn bộ sự thật. Lẽ ra là tôi không biết, nhưng vì cô bồ của anh muốn tôi phải rời xa anh, và cô ta gọi cho tôi, yêu cầu tôi ly hôn. Trái tim tôi đau đớn đến nghẹt thở.

Tôi muốn ly hôn ngay và luôn. Tôi nói với anh, mọi thứ tôi đều chịu đựng được, riêng việc anh phản bội, tôi không thể tha thứ. Anh cầu xin tôi bỏ qua cho anh lần này. Lẽ ra tôi không chấp nhận, nhưng nhìn bố mẹ chồng, tôi lại xiêu lòng. Tôi ở lại chăm sóc cho họ.

Rồi cũng đến ngày anh về nước. Vì trước đó tôi đã nhận lời tha thứ cho anh, nên tôi không nhắc lại chuyện cũ, cũng không đề cập đến việc ly hôn. Vậy nhưng, anh về hôm trước thì hôm sau đã đến ở với người tình.

Tôi yêu cầu anh chấm dứt, anh vẫn lén lút qua lại và có bao nhiêu tiền đem cung phụng cô ta. Vì thấy anh không hề thay đổi, không trân trọng gia đình, tôi quyết định ly hôn. Khi tôi đang chuẩn bị làm thủ tục, thì anh bị đột quỵ.

leftcenterrightdel
 Lúc khỏe mạnh chồng ra ngoài cặp bồ, khi đau ốm bệnh tật lại muốn quay về bên tôi để có người chăm sóc (Ảnh minh họa)


Anh bị bệnh, người tình vội bỏ đi, anh cầu xin tôi hãy vì bố mẹ, vì con mà tha thứ, ở lại bên anh. Bây giờ tôi làm gì còn tình cảm với anh nữa. Lúc anh khỏe mạnh, có tiền thì anh ở bên người khác, mặc cho tôi đau khổ. Bây giờ khi anh bệnh tật ốm đau, không còn tiền và bị bỏ rơi, anh mới nhớ đến tôi sao?

Tôi muốn dứt khoát, nhưng cũng lo miệng đời. Liệu rằng thiên hạ có nghĩ rằng tôi là kẻ bội bạc, khi mà trước nay chưa ai từng biết chuyện anh ngoại tình, ai cũng ngỡ rằng chúng tôi có một gia đình hạnh phúc, và anh là người chồng người cha mẫu mực? 

Thật khó khăn để đưa ra quyết định...

Theo phunuonline.com.vn