Ảnh minh họa
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Ba mẹ em có ba đứa con, em là con gái đầu, rồi đến em trai và em gái. Nay hai em đã có gia đình, riêng em 36 tuổi vẫn độc thân và ở với ba mẹ. Người đàn ông mà em yêu thương đã lấy người khác, đau đớn nhất là anh ta cưới em gái út của em.
Lúc xảy ra chuyện, em đã uống thuốc ngủ tự tử, cũng may gia đình đưa em vào bệnh viện kịp. Sau chuyện đó, anh ta và em gái chuyển đi nơi khác sống. Ba mẹ em dù không nói ra nhưng coi như từ mặt em gái, đã gần tám năm em không về thăm, cũng có thể do biết em vẫn sống cùng nhà với ba mẹ.
Cách đây mấy tháng, một người bạn cũ của em cho biết vợ chồng em gái đã ly hôn, do anh ta cặp bồ với người khác nhiều tiền hơn, bỏ rơi hai mẹ con.
Em nghĩ đến bây giờ chắc là em gái em đã hiểu ra bản chất của chồng, đã thấm thía nỗi đau bị phản bội, bị lừa dối. Em chưa nói chuyện này với ai, nhưng thỉnh thoảng em bắt gặp ba mẹ nói chuyện với vẻ riêng tư, chắc ông bà cũng biết chuyện.
Em nghĩ ba mẹ thương con và cháu, nhưng sợ khơi lại nỗi đau cũ thì em lại làm chuyện gì đó dại dột. Bây giờ, nếu em gái về nhà, em cũng không còn giận dữ khổ đau như xưa, nhưng chắc chắn em biết sẽ không tránh khỏi những chì chiết nặng nhẹ.
Em đang định dọn ra ngoài, để hai mẹ con em gái về ở với ba mẹ, chỉ cần im lặng dọn đi thôi, không cần nói gì nhiều, vì biết nói ra ba mẹ sẽ phản đối. Vậy em vừa tránh được chuyện cũ, vừa để gia đình đoàn tụ. Chỉ là đợt này dịch giã quá, chưa thu xếp được nên em cứ lấn cấn hoài, không khí trong nhà gượng gạo, căng thẳng…
Minh Tuyến (TP.HCM)
Em Minh Tuyến thân mến,
Tám năm rồi mà em vẫn còn đau đớn vì chuyện cũ. Ngày đó em đã biết bản chất con người ấy, bây giờ lại thêm một minh chứng để thấy con người ấy tồi tệ thế nào, vậy mình có nên vì một kẻ xấu mà lấn cấn, chia tách gia đình không?
Em nên nghĩ từ gốc rễ: hai chị em bị một người đàn ông xen vào giữa, chia cắt, lừa dối, phản bội. Bây giờ kẻ đó đã ra khỏi gia đình. Việc cần là hàn gắn lại gia đình, phải không em? Đừng để cái bóng đen tối của hắn ám ảnh mối quan hệ ruột thịt thêm nữa.
Quyết định chuyển ra ngoài hay ở chung nhà lúc này chưa quan trọng bằng quyết định cắt đứt, chôn sâu những mâu thuẫn. Vụ ly hôn của em gái đã đóng lại cánh cửa quá khứ rồi, em hãy để bóng tối ấy lại sau lưng và bước tiếp.
Sống tích cực, mở lòng với những mối quan hệ mới, tìm kiếm hạnh phúc của đời mình… những điều đó sẽ làm em vui vẻ, làm ba mẹ vui lòng.
Em cứ tìm lúc thuận lợi để mở đầu câu chuyện về gia đình em gái, nói chuyện với ba mẹ, nói suy nghĩ của em. Rồi sau đó mình có thể điện thoại hỏi thăm em, từng bước nối lại quan hệ với em gái mình, nói với em đưa cháu về thăm ba mẹ.
Hãy nhớ khi bị phản bội em đã đau đớn thế nào, đừng để nỗi đau ấy trùm lên em gái và cháu em, cũng đừng để việc này đẩy thêm một thành viên nào của gia đình ra khỏi nhà. Khi em gái em đã có thể về nhà, em sẽ hiểu hoàn cảnh của em hơn, hiểu cô ấy cần những gì để có thể đứng dậy và bước tiếp sau đổ vỡ.
Tha thứ cho em gái thực ra là tha thứ cho mình. Khi em không bị quấn chặt trong những sợi dây cay đắng hận thù nữa, em sẽ nhẹ lòng bước vào một giai đoạn khác của cuộc sống.
Lúc ấy, chọn ra sống riêng mới là cách để tự giải phóng, tự lập thân, tự mình tận hưởng cuộc sống tự do của mình. Chúc em bước qua giai đoạn này một cách vững vàng, bình thản.
Theo phunuonline