Theo kinh nghiệm hơn 10 năm đọc ngôn tình và lên mạng nghiên cứu vô số châm ngôn, tôi cảm thấy câu nói đúng đắn nhất với mình chỉ có 1: “Hôn nhân chính là mồ chôn của tình yêu”.
Dại dột lấy chồng sớm đã đành, tôi lại còn cãi lời mẹ để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Kết quả bây giờ tôi sắp làm mẹ đơn thân khi con còn chưa được 1 tháng tuổi.
Tôi và chồng quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật bạn chung cách đây 1 năm rưỡi. Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu. Thời gian vợ chồng tôi biết nhau còn chưa đầy 2 năm đó!
Thực sự thì chồng tôi là người đàn ông tốt. Anh hơn tôi 4 tuổi, khá chín chắn và đúng gu trầm tĩnh mà tôi thích. Chúng tôi yêu nhanh cưới nhanh vì cả 2 đều tin tưởng đối phương, nghĩ rằng vừa sống chung vừa tiếp tục tìm hiểu nhau cũng là một kiểu hôn nhân thú vị.
Sau đám cưới ít lâu thì tôi có bầu luôn. Chồng vui mừng hết cỡ, anh mua tặng tôi chiếc xe ga mới để đi làm thay cho chiếc cũ ọp ẹp. Nhà chồng tuy không giàu nhưng cũng có của ăn của để. Ông bà nội chồng tặng chúng tôi căn tập thể cũ 40 mét vuông để dọn ra ở riêng. Giữa thủ đô tấc đất tấc vàng thì cuộc sống của vợ chồng tôi như vậy cũng coi như đủ, không phải lo thuê trọ hay thiếu thốn gì.
Suốt thời gian mang bầu tôi được chồng đưa đi chơi liên tục. Cuối tuần ra ngoại ô đổi gió hoặc đi nghỉ dưỡng trên Sa Pa, Hoà Bình, Mộc Châu. 2-3 tháng đi biển chơi một lần. Bố mẹ chồng thì hiền lành dễ tính, về làm dâu mà bát đũa chưa phải rửa lần nào. Ai cũng khen tôi sướng và tự tôi cũng thấy sướng thật.
Ngày tôi đi đẻ được cả hai bên nội ngoại hộ tống vào viện. Chồng liên tục pha trò cười khiến các bà các chị xung quanh ghen tị, bảo tôi vớ được “cây hài” tâm lý nên chắc ở chung với nhau không bao giờ buồn. Ông bà nội ngoại thì bảo đẻ con xong sẽ trông cháu giúp tôi, muốn đi làm hay đi chơi bạn bè cứ thoải mái.
Hôm ra viện bố chồng lái xe đến chở mẹ con tôi sang thẳng bên ngoại để ở cữ. Mẹ chồng đã gửi sẵn núi đồ bổ, thực phẩm, sữa, trái cây, thậm chí cả quần áo mới cho tôi và cháu nội của bà. Sự dịu dàng quan tâm của nhà chồng khiến tôi vô cùng xúc động, nghĩ mình có phúc nên cưới vội cũng được gả vào nơi tử tế.
Chồng tôi ban ngày đi làm, trưa hoặc tối tạt qua thăm vợ con và ăn cơm ké nhà ngoại luôn. Bố mẹ tôi rất quý con rể, thấy đối xử tốt với con gái mình thì ai mà chẳng mừng. Anh ấy còn rất khéo miệng nữa. Nói chuyện chẳng để mất lòng ai bao giờ. Hàng xóm ngó sang cứ xuýt xoa khen nhà tôi “vớ bẫm”, được ông con rể không phải đại gia nhưng đánh giá chung cũng tầm cỡ 9 điểm.
Nhưng thói đời thường chẳng giống như mơ. Cái gì hoàn hảo quá cũng là ảo, tôi may mắn bừng tỉnh sớm trước khi bị chồng cắm cho chiếc sừng dài như bụi tre.
Vết nứt vỡ của gia đình tôi bắt đầu từ hôm qua. Buổi trưa mẹ chồng tôi sang thăm cháu nội, tiện thể bàn chuyện làm lễ đầy tháng cho cháu vào tuần sau luôn. Tôi bảo cúng mụ xong thì ăn luôn ở nhà cũng được nhưng mẹ chồng gạt đi bảo phải ra nhà hàng tổ chức tiệc thật lớn. Tôi sợ ông bà tốn kém, cơ mà mẹ chồng thuyết phục mãi nên cũng đành gật đầu.
Đang trò chuyện vui vẻ thì tự dưng chị hàng xóm bên khu tập thể gọi điện. Vừa bốc máy lên chưa kịp chào hỏi thì chị ấy xổ một tràng.
- Này Minh ơi chị nói thật chị biết chuyện vợ chồng là riêng của nhà em nhưng có nhất thiết là ngày nào cũng phải làm chuyện đấy ồn ào vậy không? Ầm ĩ quá cả tầng nghe thấy, chị xấu hổ thay cho cô luôn. Trưa vắng vẻ thế này khổ hàng xóm không ai được nghỉ ngơi. Chị ngại không muốn nói nhưng cả tuần thế rồi, phải góp ý cho cô chú biết.
- Ơ chị ơi nhưng mà em ở cữ bên ngoại chứ có ở nhà đâu?!?
- Thật á? Thế ai đang ở trong nhà? Chị không biết là cô đẻ rồi. Ngày nào cũng nghe thấy tiếng chồng cô về mở cửa, còn nghe tiếng phụ nữ nên tưởng là cô?
Trong một khoảnh khắc tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ, linh tính mách bảo có chuyện không hay rồi. Đúng lúc ấy con gắt ngủ khóc ré lên, đầu óc tôi bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi vội bảo chị Khuê hàng xóm đừng sang gõ cửa nhà tôi, để yên đấy tôi chạy về ngay lập tức.
Mẹ chồng nghe cuộc điện thoại ngắn ngủi của con dâu xong cũng hiểu ngay vấn đề. Bà nhẹ nhàng đưa cháu cho mẹ ruột tôi trông hộ rồi cùng tôi khoác áo đi luôn. May mà khu tập thể cách đó không xa, đi xe máy 10 phút là tới. Dọc đường tôi hơi run mất bình tĩnh, mẹ chồng bảo cứ để đấy mẹ xử lý cho.
Đúng là chồng tôi coi vợ bằng vung nên cửa nhà cũng không thèm khóa. Bước vào phòng ngủ thấy anh ta đang buộc dây váy cho một cô gái lạ mặt, mà cô ta còn đang xỏ dở đồ lót ngay trước mặt mẹ con tôi!
Nhìn thấy cảnh gai mắt ấy mẹ chồng tôi không nói không rằng lao vào tát cho con trai một cái như trời giáng. Cô gái kia tự hiểu tình huống ra sao nên quỳ sụp xuống ngay lập tức. Tôi từng xem vô số clip bắt quả tang đánh ghen trên mạng nhưng đến lượt mình thì chân tay cứng đờ. Bản năng xui tôi nhảy vào đánh cho tiểu tam của chồng một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng lý trí lúc ấy lại mách tôi dồn hết căm phẫn sang gã đàn ông đang mặc mỗi chiếc quần đùi kia.
Thế là tôi tiện tay vớ luôn cái gậy phơi quần áo quật vào lưng chồng, điên tiết đến mức chỉ thốt lên được mỗi câu hỏi vì sao con mới đẻ lại dám lôi gái về nhà. Chị Khuê hàng xóm đã nhanh chân chạy sang đóng chặt cửa lại, trợn mắt lên khi biết chuyện chồng tôi ngang nhiên mang bồ nhí về nhà. Thế là chị tiện mồm chửi cho cô gái kia một trận vuốt mặt không kịp.
Thức bao đêm vắt sữa cho con ru con ngủ nên tôi chả còn sức để đánh đôi mèo mả gà đồng kia. Mẹ chồng tôi bắt con trai bà quỳ giữa nhà, gọi cả bố chồng đến để giải quyết đòi lại công bằng cho con dâu.
Hỏi rõ ra thì họ mới cặp với nhau được 3 tuần. Cô kia là nhân viên mới làm chung văn phòng. Cứ buổi trưa là chồng tôi dắt cô ta về nhà hú hí. Vì tôi chửa đẻ không phục vụ nhu cầu chồng được nên cô gái kia mới dám liều như vậy. Nghe chồng biện minh “chỉ là ham của lạ qua đường” mà tôi lộn cả tiết. Ra cái vẻ tử tế yêu vợ nhưng rốt cục vẫn không giữ nổi bản lĩnh đàn ông.
Từ giờ tôi không muốn quay lại căn nhà ấy nữa. Cứ nghĩ đến cái giường mà tôi kỳ công chọn từ vỏ gối đến cái chăn đã bị họ lấy làm nơi quấn quýt phản bội sau lưng, rồi đồ dùng phòng tắm của tôi bị cô ả kia sử dụng, rồi những tin nhắn giả tạo chồng bảo đi tiếp khách buổi trưa nên không tiện gọi hỏi thăm hai mẹ con… Tất cả đều khiến tôi nghẹn thở, uất ức và tức giận.
Tôi cũng từng lo nếu mình xấu đi vì sinh con thì chồng sẽ ngoại tình. Nhưng không ngờ nỗi lo ấy biến thành sự thật sớm hơn tôi nghĩ. Cả 2 bên nội ngoại đều khuyên tôi suy nghĩ kỹ rồi hẵng quyết, nhưng trong lòng tôi đã có sẵn câu trả lời cho tương lai rồi.
Tiểu Ngạn