Chị Hạnh Dung kính mến,
Cách đây 3 tháng, em có làm lỗi với vợ. Em gặp lại người yêu cũ từ nước ngoài về, và cùng đi chơi Phan Thiết 2 ngày với nhóm bạn chơi chung. Biết vợ sẽ không đồng ý nên em nói dối vợ là đi công tác. Các bạn em cũng đồng lõa với em, vì tụi em chơi thân từ bé, đến giờ vẫn yêu quý nhau.
Chuyến đi chơi rất vui, và thật sự là không có gì xảy ra giữa em với người yêu cũ. Tụi em chỉ coi nhau là bạn, và trân trọng tình bạn của cả nhóm nên luôn cư xử bình thường, chừng mực.
Không ngờ vợ em tình cờ phát hiện mọi chuyện, cô ấy phát điên lên, làm loạn nhà cửa, tố cáo em với gia đình 2 bên, như thể em đi chơi riêng với người yêu cũ chứ không phải cả nhóm bạn.
Cô ấy vốn không ưa nhóm bạn em, chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, sẵn cớ này, cô ấy gọi điện, tuyên bố cấm cửa tất cả bạn bè và yêu cầu không liên lạc với em, nếu còn muốn vợ chồng em tiếp tục chung sống.
Em đã cố gắng thanh minh, giải thích với cô ấy mọi chuyện, và thành tâm xin lỗi cô ấy. Em muốn cô ấy hiểu rằng em vào cảnh tình ngay lý gian. Em và người yêu cũ thật sự chỉ coi nhau là bạn. Nhưng cô ấy không thèm nghe.
Cô ấy giận, em hiểu và cố gắng chịu đựng, nhưng sự việc đã 5 tháng rồi mà cô ấy vẫn không để em yên. Đang yên đang lành thì cô ấy vì chút bực bội nào đó sẽ bắt đầu dằn xóc, nặng nhẹ, thậm chí mày tao với em. Cô ấy cho rằng em có lỗi thì cô ấy có quyền làm bất cứ điều gì. Cô ấy luôn thể hiện mình là nạn nhân, mình đau khổ, mình không thể sống nổi...
Giờ đây em muốn hỏi chị Hạnh Dung: Vợ chồng em còn có thể quay lại bình thường với nhau được không? Mỗi lần cô ấy lên cơn điên là em không có cách nào làm cô ấy bình tĩnh lại, nên em càng chán nản và mệt mỏi, thường xuyên bỏ ra ngoài, về nhà muộn và tránh tiếp xúc với cô ấy càng nhiều càng tốt.
Trong khi đó, mối quan hệ của em với người yêu cũ ngày càng tốt đẹp hơn. Trò chuyện với nhau trong chuyến đi chơi, em và cô ấy đã hóa giải được những hiểu lầm trước đây, và em cảm nhận là cô ấy vẫn còn yêu em rất nhiều.
Em biết lúc này mà nghĩ đến người yêu cũ là em rất sai, nhưng nếu mình cảm nhận được đây mới thật sự là tình yêu của đời mình, không lẽ mình lại phải bỏ mất đi cơ hội thứ hai được có hạnh phúc hay sao chị?
Mạnh Tường
Em Mạnh Tường thân mến,
Thẳng thắn với em nhé, em toàn làm chuyện từ sai, tới sai mà thôi. Trước tiên, dễ thấy nhất, là cái lỗi sai to đùng: nói dối vợ để đi chơi với người yêu cũ. Người yêu cũ luôn là một cụm từ hết sức nhạy cảm trong vốn từ của mọi người vợ. Mà em lại còn đụng tới đỉnh điểm của vấn đề đó: đi du lịch xa cùng với cô ấy.
Đành rằng, em đi với nhóm bạn, và em cho rằng mình tình ngay, lý gian. Thế nhưng Hạnh Dung không thấy em "ngay" ở chỗ nào cả. Bởi suy cho cùng, cô ấy về nước là lý do tụi em đi chơi, và vì muốn đi chơi có cô ấy mà em nói dối vợ. Nói dối, vì bất kỳ lý do nào, cũng đều sai, đều làm mất lòng tin, mất sự tôn trọng. Nên việc này là em quá sai rồi!
Bây giờ, trong khi vợ đang giận, mối quan hệ gia đình đang rạn nứt vì cái lỗi của em, thì em lại nghĩ tới chuyện sửa sai bằng cách hướng sự chú ý của em tới người yêu cũ. Thoang thoáng đâu đó trong em: giải quyết cái sai của mình bằng một cái sai còn to hơn.
Ngày xưa, em chia tay người yêu cũ, theo em nghĩ bây giờ, đó là một sai lầm. Em lấy vợ và làm hỏng hạnh phúc của mình bằng một sai lầm. Giờ lại muốn sửa sai lầm đó bằng một điều mà chắc gì nó không phải là một sai lầm tiếp theo?
Hạnh Dung không bàn luận giùm em, xem ai mới là hạnh phúc đích thực của cuộc đời em, khi chính em còn đang rối mù lên như thế. Nhưng Hạnh Dung khẳng định với em rằng, mọi vấn đề cần được giải quyết ngay tại gốc của vấn đề đó, chứ không thể lấy cái nọ trừ vào cái kia. Làm phép trừ như vậy, kết quả sẽ ngày càng ít đi mà thôi.
Bây giờ, em hãy tập trung vào việc sửa chữa sai lầm của em với vợ. Điều đó không có nghĩa là em phải chấp nhận mọi cư xử "điên loạn" của vợ. Mà quan trọng là làm sao để cả hai có thể hiểu nhau, hiểu cuộc hôn nhân của mình.
Hãy hiểu cho tâm lý tức giận, tổn thương, mất lòng tin của cô ấy, khiến cô ấy có những cách cư xử thiếu kiềm chế và làm tổn hại chính hình ảnh của mình. Hãy cố gắng giúp cô ấy bình tĩnh trở lại, để hiểu rằng em đã biết mình sai, và bây giờ quan trọng là cả hai phải cho cuộc hôn nhân của mình một cơ hội để tìm lại hạnh phúc.
Trong trường hợp cô ấy vẫn cố chấp một cách nặng nề, thì em và cô ấy càng cần trò chuyện với nhau để giải quyết một cách nghiêm túc vấn đề của hôn nhân.
Ai cũng có lúc sai lầm, trong đời sống chung rất cần một sự bao dung, vị tha trọn vẹn. Nếu sống mãi trong cảnh một người được quyền chà đạp và buộc người kia phải chịu đựng vì đã từng sai, thì đó là địa ngục chứ không phải gia đình.
Gầy dựng lại lòng tin khi nó bị tổn thương và sứt mẻ là điều vô cùng khó khăn. Không phải chỉ là lòng tin của vợ vào sự chung thủy của em. Mà cả lòng tin của em vào sự tha thứ thật sự của vợ. Có cả hai điều đó, thì hạnh phúc mới quay trở lại!
Theo phụ nữ TPHCM