Một ngày dọn nhà, mẹ tôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy album ảnh cưới của ba mẹ cách đây gần 30 năm. Trong lòng mẹ trào lên niềm vui, sự háo hức, xen cảm giác xúc động. Mẹ nói, mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua.
Ôm tôi lại gần, mẹ kể chuyện ngày xưa: “Ba con là bạn của cậu cả, hơn mẹ 14 tuổi. Lúc ba qua nhà mình chơi, thường bắt gặp cô bé nhỏ nhỏ tròn tròn đứng núp sau cửa bếp, đó là mẹ. Chắc có lẽ nhìn mẹ dễ thương, đáng yêu, thế là ba bắt đầu chiến dịch cưa cẩm”.
|
Tấm ảnh cưới cách đây đã 30 năm, nhưng mỗi lần nhìn lại, mẹ tác giả lại xúc động nhớ về thanh xuân của bà |
“Nhìn ba đứng tuổi nên mẹ gọi là chú. Mỗi lần chú sang chơi là lại cho cô bé con vài viên kẹo. Ba tính nghệ sĩ mà mẹ ca cũng hay; thế là cứ tối tối, ba lại xách đàn guitar sang nhà mẹ, cả hai vừa đàn vừa ca. Thế rồi mẹ chịu ba lúc nào không hay” - vừa kể mẹ vừa cười hạnh phúc. Mẹ còn nói thêm: “Mỗi lần qua chơi với cậu, để tán mẹ, ba còn thuê đứa cháu nhổ tóc bạc. Sau đám cưới, chung sống với nhau rồi mẹ mới biết “chiêu trò” này của ba”.
Mẹ làm cô dâu khi vừa tròn 20, thua ba hơn 1 con giáp, vậy mà đứng cạnh nhau cũng “xứng đôi vừa lứa” lắm. Ngày cưới, cậu cả mua cho mẹ 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Bàn tiệc đãi gần chục mâm.
Đám cưới ngày ấy giản dị mà vui lắm. Nhìn cái áo dài cưới ngày xưa của mẹ, tôi rất thích. Chiếc áo dài màu hồng cánh sen, in hoa văn đỏ giản dị mà lại tôn dáng mẹ vô cùng. Chiếc áo dài gợi lên trong tôi bao cảm xúc về một thời khốn khó.
Thời đó cũng không được mấy người sở hữu riêng cho mình bộ áo dài. Các cô, các chị có lẽ chỉ mặc áo dài duy nhất vào ngày trọng đại của đời mình - ngày vu quy. Mẹ tôi cũng vậy, chiếc áo dài đầu tiên mẹ có là được may từ xấp vải bà nội tặng hôm dạm ngõ.
Dù nhiều người nói kiểu áo dài này đã lỗi thời rồi, quá sến súa, không phù hợp với hiện đại, nhưng với ba mẹ và cả chúng tôi, nó vô cùng ý nghĩa. Dù đã 30 năm trôi qua, mẹ tôi vẫn thỉnh thoảng mặc lại chiếc áo dài ngày xưa, như cách giữ gìn những kỷ niệm đẹp về một thời đã qua.
Mỗi lần mẹ mặc lại cái áo dài đó, thấy chiếc áo dài đó, mẹ hay tôi đều như được sống lại, đầy ắp yêu thương cùng một nỗi niềm rưng rức. Cũng như bao gia đình khác, cuộc sống hôn nhân của ba mẹ không phải lúc nào cũng phẳng lặng. Nhưng sau mọi sự cố, cả hai vẫn cùng nhau vun vén gia đình hạnh phúc.
Giờ thì ba mẹ đã lên chức ông nội, bà nội. Ông bà phải nêu gương cho cháu nhìn và học theo. Cháu nhỏ được lớn lên trong một gia đình có ông bà, ba mẹ, sống trong tình thương bao la của cả gia đình nên rất vui vẻ và ngoan ngoãn.
Khi cháu lên 3 tuổi đã đi học, ba mẹ tôi luôn ngóng ngày thứ Bảy, Chủ nhật, cháu được nghỉ học, có thời gian chơi đùa với cháu, chăm sóc cháu nhiều hơn.
Thời thanh xuân của ba mẹ đơn sơ nhưng thấm đượm tình cảm ngọt ngào. Tôi và em trai nhìn vào đó, chỉ mong sao gia đình nhỏ của mình cũng sẽ có những niềm hạnh phúc ngọt ngào như vậy.
Theo phụ nữ TPHCM