May vì bất chấp gà trống nuôi con
Anh Hoàng Tân (ở TPHCM) là bác sĩ đông y. Công việc của anh khá bận rộn. 38 tuổi anh mới cưới vợ. Anh Tân chia sẻ vợ kém anh 10 tuổi, quan điểm sống của hai người khác nhau. Anh Tân luôn phải nhịn vợ vì muốn cho gia đình yên ấm. Được 8 năm vợ anh nằng nặc đòi ly hôn vì “không hợp”.
Vợ anh sinh ra là “tiểu thư”. Cô ấy luôn coi mình là rốn của vũ trụ, luôn được mọi người cưng chiều, ích kỷ, ít quan tâm tới người khác.
Vợ cũ anh Tân không làm việc gì ổn định. Thi thoảng, cô ấy chạy qua công ty của mẹ, của anh trai “khua môi, múa mép” ra dáng cổ đông. Cô ấy sống bằng tiền cổ tức hàng năm và cho thuê mấy căn hộ của cha mẹ.
Mặc dù cô vợ khẳng định sẽ cho con học trường quốc tế, cho con đi du học sớm để có môi trường phát triển tốt nhất nhưng anh đều từ chối. Anh chỉ chấp nhận ly hôn nếu được nuôi con.
Sau khi ly hôn, cha con anh Tân ra thuê một căn nhà nhỏ ở. Ngày đi làm, tối anh cố gắng thu xếp về sớm đón con. Nhìn cảnh gà trống nuôi con, ai cũng thở dài: Cố đòi nuôi con làm gì để khổ, con phải ở với mẹ là tốt nhất... Bạn bè anh Tân còn cười, bảo "anh mua dây buộc mình". Nhưng anh Tân luôn khẳng định đàn ông nuôi con cũng rất tốt.
Tính vợ cũ ham chơi. Từ khi sinh con, cô ấy phó mặc cho bảo mẫu. Lúc nhỏ con không bao giờ theo mẹ. Con sốt, vợ vẫn đi bar với bạn bè. Nhiều lúc anh Tân đi vắng, gọi điện về nhà chỉ thấy con ngồi xem ti vi một mình. Hỏi mẹ đi đâu, con nói không biết. Cả gia đình đi du lịch, con ốm nhưng vợ anh mặc kệ hai ba con anh mà vô tư tìm niềm vui riêng của mình.
Ba năm sau, vợ cũ tái hôn. Chồng cô ấy kém 7 tuổi, làm nghề lái xe. Anh Tân luôn thấy mình thật đúng đắn vì chọn nuôi con ngay từ đầu. Mỗi lần có thông tin con gái riêng bị xâm hại anh cũng thót tim. Dù mình lo xa nhưng anh Tân cho rằng thực tế xã hội luôn phũ phàng.
Đánh đổi hạnh phúc mới để đón con về ở cùng
Anh Vũ Đức Văn (cũng ở TPHCM) ở tuổi 50 anh vẫn lọ mọ một mình với cô con gái đang bước vào tuổi “trổ giò”.
34 tuổi anh Văn mới được làm ba. 5 năm sau, vợ chồng anh ly hôn. Hậu ly hôn, con gái ở với mẹ. Dù yêu con nhưng anh Văn nghĩ rằng con ở với mẹ là tốt nhất.
Năm con bé vào lớp 8, vợ cũ của anh thông báo sẽ lấy chồng. Nghe tin vợ cũ tái hôn, anh Văn mất ngủ nhiều đêm liền. Anh thương con gái nhưng cũng không biết có nên đón con về ở với mình không. Hiện tại, căn nhà anh ở nhỏ hẹp nếu thêm cảnh "con anh, con tôi" sẽ rất mệt. Nhưng nghĩ con đang tuổi dậy thì ở chung với người đàn ông lạ anh không đành lòng.
Từ ngày vợ cũ lấy chồng, anh Văn phải hỏi han vợ cũ nhiều hơn chỉ để biết “Con đang làm gì, con ở nhà với ai”.
Thậm chí, có đêm anh Văn nằm mơ con bị dượng xâm hại. Tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, sợ hãi, anh Văn tâm sự với vợ về suy nghĩ của mình. Vợ anh gạt ngang: “Anh đang viện cớ do để đón con gái mình về thôi. Con anh về ở, tôi sẽ đi”.
Vợ dọa bỏ đi - con lại sống chung nhà với người đàn ông lạ, anh Văn quyết định chọn đón con về ở với anh. “Khi tỉnh táo chẳng cần lo nhưng nếu say không làm chủ được thì không ai biết có chuyện gì xảy ra. Mẹ của bé cũng vô tâm, không sát sao với con như những người mẹ khác. Nếu con xảy ra chuyện gì anh sẽ ân hận suốt đời, thay vì chờ tới khi chuyện xảy ra thì đề phòng trước”, anh tâm sự.
Theo phunuonline.com.vn