Hồi biết tôi mang thai đứa thứ hai vẫn là con gái, nhà chồng đã tỏ ý không vui, xa gần bảo rằng, kiểu này phải đẻ thêm nữa, chứ chưa ngưng được.
Rồi thì chồng tôi càng ngày càng tệ, đi sớm về trễ, dằn hắt vợ con, ki bo tính toán. Cuộc sống của chúng tôi triền miên trong cãi vã, khóc mếu, hai đứa trẻ đáng thương phải trải qua nhiều sợ hãi, xáo trộn.
Vợ chồng tôi quyết định ly hôn. Tới lúc đó, anh và bên nội… giở quẻ, khăng khăng đòi nuôi con, nuôi cháu. Lý do tôi có thể nhìn thấu được: họ ngại thiên hạ dị nghị, đánh giá, rằng nhà cửa cơ ngơi như thế, mà để con phải dọn ra ngoài ở trọ ở thuê. Chưa kể tâm lý “thắng thua” với tôi cũng thể hiện rõ. Chứ tôi thừa hiểu, chẳng phải vì yêu thương tiếc nuối gì hai đứa con gái mà bình thường vốn đã không hề xem trọng.
|
Tôi tin rằng không ai nuôi con tốt hơn mẹ chúng |
Nên tôi cương quyết nói không. Dù chỉ là đứa lớn, tôi cũng sẽ không “nhả” con ra cho bố nó. Chứ đừng nói gì tới đòi nuôi cả hai con cho có chị có em. Bởi tôi không tin, người đàn ông khi bỏ vợ rồi lại có thể dành nhiều thời gian và tâm trí cho con bằng mẹ đẻ của chúng. Nếu anh ta thật sự có lòng với con như thế, thì gia đình tôi đã không phải ly tán, chia tay nhau trong mâu thuẫn, uất giận kiểu này.
Tôi có công việc ổn định. Căn hộ nhỏ tuy thuê nhưng sạch đẹp, hiện đại. Tôi có kiến thức và cả sự hậu thuẫn của bạn bè thân thiết, đủ sức để “giành” con với phía bên chồng. Điều tôi mạnh mẽ và vững tin nhất, chính là quyết tâm “dù có ăn mày thì mẹ con vẫn ở bên nhau”. Tôi muốn các con mình hiểu rõ, con là phải theo mẹ, ở cùng mẹ mới an toàn và tốt nhất cho sự phát triển của chúng. Bố chúng tệ vậy, thật không xứng!
Nhiều người nói tôi dại. Nhà chồng khá thế, chồng tôi thu nhập rất tốt, tại sao phải bắt con chịu khổ, và để chính mình bị thiệt thòi với hai đứa con kè kè bên cạnh. Sau này sự nghiệp và tình cảm riêng coi như khó có thể xoay chuyển, vì “đàn bà một lửa” tặng kèm thêm hai đứa con, ai mà dám tiến tới. Công việc tất nhiên cũng rất khó để tiến thân, vì bận bịu nặng gánh con cái.
Nhưng tôi thà chết chứ không để mình mất con! Tôi đã thua trong cuộc hôn nhân ấy, thì không thể lại mất trắng đường con cái được. Làm sao có thể yên tâm giao con cho người khác coi ngó, chăm sóc, dù đó có là cha ruột đi chăng nữa. Tôi không tin ai khác có thể lo cho con tốt hơn mẹ được. Bản năng của người đàn bà là bảo bọc và che chở cho con, ngay từ trong bụng mẹ rồi. Tôi cũng khó có thể sống an ổn với ý nghĩ lo âu rằng, giờ này, con mình đang ở đâu, có được no ấm, bảo vệ, dạy dỗ nhẹ nhàng chu đáo không kia chứ…
Đặc biệt là con tôi là nữ, chúng cần mẹ bên cạnh để hướng dẫn, đồng hành trong từng bước trưởng thành. Chồng tôi quản nổi sao? Bên nội mạnh miệng thế, nhưng liệu được bao lâu, hay chỉ muốn ăn thua đủ với tôi, đứa con dâu vốn đã không thuận mắt? Người ngoài chỉ giỏi khuyên, chứ mấy ai dám rời bỏ con để lựa chọn cuộc sống mới một mình?
|
Con tôi là con gái, liệu cha chúng và bên nội có nuôi dạy được không? (Ảnh minh họa) |
Cá nhân tôi cũng không xem trọng những người phụ nữ để con cho chồng nuôi sau khi ly dị. Họ hẳn là ích kỷ và ngại khó, ngại vất vả, coi lợi ích bản thân hơn tình mẫu tử thiêng liêng. Tới khi xảy ra chuyện lại kêu trời kêu đất, trách chồng trách người, mà quên trách chính mình. Thật khó mà thông cảm và thấu hiểu.
Nếu hỏi tôi rằng, để hai đứa con gái ở với bố ruột và dì ghẻ, hoặc đưa chúng về sống cùng mình và bố dượng, tôi vẫn tin lựa chọn sau ổn hơn hẳn. Có mẹ quan tâm cận kề vẫn là điều tốt nhất. Chưa kể, còn lâu mới tới thì tương lai xa ấy, tôi cứ giữ chặt con trước đã, rồi mọi thứ tính sau!
Theo phunuonline.com.vn