Bây giờ, bóng tối định kiến đã không còn phủ lên những người đàn ông, đàn bà rời bỏ cuộc hôn nhân nhiều vết sẹo. Đa số người thân, bạn bè xung quanh đều có cái nhìn cảm thông, chia sẻ. Đâu đó không ít người thầm cầu mong cho họ có những chặng bình an, hạnh phúc trong quãng rất dài còn lại của cuộc đời.

Hầu hết các cuộc hôn nhân ở thời buổi chúng ta, đều bắt đầu bằng tình yêu. Có thể qua một thời gian chung sống, một trong hai hoặc cả hai nhận ra người đó, tình yêu đó, chưa thật sự là mảnh ghép còn thiếu của mình, nên họ phải ra đi...

leftcenterrightdel
 Các bạn qua một lần đò của tôi vẫn khát khao hạnh phúc (ảnh minh họa)

Có thể do công việc, tiền bạc, mối quan hệ chằng chịt hai bên gia đình lâu ngày phức tạp rối rắm, khiến tình yêu ngày nào với khát khao cùng về với nhau nhanh chừng nào tốt chừng ấy, chỉ còn là bức bối, gánh nặng không sao còn có cố đi thêm, gánh thêm dẫu một bước chân hay một giây phút nào nữa.

Có thể, là những tổn thương sâu sắc khi bị lừa dối phụ tình….

Đôi khi chỉ có một lý do để hai người xa lạ nắm tay nhau bước vào lễ đường, nhưng khi buông tay rời đi thì người ta có muôn vàn lý do. Và cho dẫu lý do gì đi chăng nữa, thì một đám cưới có thể vội vàng, nhưng một cuộc ly hôn - nhất là với những cặp đã có con cái - rất ít sự bồng bột.

Thông thường, đôi bên đã thẳng thắn, đã mạnh tay, không chỉ một lần, để gỡ miếng băng gạc che chắn vết thương hôn nhân, để nhìn thẳng vào nhau, tỏ tường tình trạng của chính mình. Đã có nhiều lần ngồi nghe nhau nói, nhận không ít lời khuyên từ bạn bè gia đình. Thậm biết bao lần bản thân lắng nghe chính mình, xem có còn chờ mong gì ở cuộc hôn nhân này không, những được mất đã được cẩn thận cân đong đo đếm.

Cho nên, khi một người đã quyết định ly hôn là họ muốn từ bỏ cái gánh nặng, sự chán ghét, nỗi buồn, tổn thương; chủ động khép lại những buồn bã, những ngày sống không biết thế nào là niềm vui hạnh phúc. Từ bỏ là để có cơ hội có được thứ mình xứng đáng. Nếu không, ít nhất cũng được thoát khỏi những u tối ngột ngạt, thoát khỏi tình trạng đau nhức sưng tấy của vết thương phải mang gạc đeo băng, không chữa trị.

Vậy nên, tôi thấy băn khoăn khi nhiều bạn rời đi như chú chim tung cánh khỏi chiếc lồng, nhưng khi bay ra, lại loay hoay không biết phải làm sao đối diện với cuộc sống một mình, với khung trời ngày còn trong lồng mình thấy xanh lắm, rộng lắm, ao ước được ra lắm!

Một lần tôi thấy cô em khá thân, ly hôn cũng vài năm, đăng những dòng trên Facebook, than rằng cô đang ế, rằng cô giỏi giang xinh đẹp vậy mà lại ế, rằng là cô cần mạnh mẽ vì cô không có bờ vai nương tựa, rằng cô cũng là đàn bà, cũng muốn được yêu thương…

Tôi đọc và lặng người vì thương, rồi tự an ủi mình, viết Facebook chơi vậy thôi chứ cô đủ giỏi giang, sâu sắc và bản lĩnh để hiểu mình cần phải làm gì.

Thế nhưng, mỗi khi viết một status mới, cô bạn lại nhắc đi nhắc lại những ý đó, khiến tôi thấy như nhai phải hạt sạn trong bữa cơm, lấn cấn suy nghĩ mãi. Không phải chỉ cô - người đã rời bỏ cuộc cuộc hôn nhân gần 20 năm - hay than như vậy trên thế giới ảo, mà còn nhiều người tôi gặp ngoài đời, những cô trẻ hơn, cả những chị lớn hơn và cũng có những khuôn mặt đàn ông chung những suy nghĩ bi quan như thế.

Không mấy người trách họ, tôi cũng không hề trách. Ai sống trên đời này, cứ vui thì cười to, hạnh phúc thì khoe, đau quá kêu lên một tiếng cũng không hại gì. Người khác có nghe hay không nghe cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng, có khi nào người than nhìn kỹ lại những quyết định của mình và như cách các bạn trẻ hay nói "có gì đó sai sai!”. Hạnh phúc của đời người không nên phụ thuộc vào người khác, chờ người khác mang lại, càng không nên phụ thuộc vào một cuộc hôn nhân. Cớ gì, ta cứ phải như Tôn Ngộ Không, lấy cây thiết bảng vẽ một cái vòng đầy năng lượng tiêu cực, than van tự vấn rồi vào đó ngồi. Còn cơ hội nào cho mình hạnh phúc nữa?

Theo phụ nữ TPHCM