Trải qua cuộc hôn nhân 3 năm không hạnh phúc, anh chị quyết định ly hôn. Ngày ra tòa, con bé mới chỉ hơn 1 tuổi. Tất nhiên tòa xử để chị Bích chăm sóc, nuôi con. Anh Phước đồng thuận chuyện chu cấp hàng tháng và thăm nom bé. Thế nhưng khi họ bước ra khỏi tòa, mọi chuyện rất khác.

Chị Bích lấy chuyện cấm gặp con ra như một hình phạt cho chồng cũ và nhà chồng. Vài lần đầu anh đến, chị cho con ra ngoài chơi với ba, nhưng càng ngày, chị càng viện nhiều lý do để khỏi gặp gỡ: nào là con đang ngủ, con ốm, con đi chơi với người nhà…

Anh Phước biết trước kia không làm tròn trách nhiệm một người chồng; nhưng với con gái, anh rất yêu thương, chăm bẵm. Sau cuộc ly hôn, anh gửi tiền cấp dưỡng cho vợ cũ nuôi con đầy đủ và muốn bù đắp tình cảm cho con nhiều hơn, vì con còn quá nhỏ mà đã vắng cha. Vậy nhưng hết lần này đến lần khác vợ cũ đều cản trở anh gặp con gái, điều đó khiến anh như phát điên.

leftcenterrightdel
 Anh rất thương và nhớ con gái (ảnh minh họa)


Có lần đến thăm con, anh bị bố mẹ vợ đuổi thẳng. Vợ cũ thì nhất quyết không ra gặp, không cho vào nhà, viện cớ con không có ở đó. Anh lủi thủi ra về, nhưng chỉ mươi phút sau đã thấy vợ cũ đăng hình con đang uống sữa lên mạng. 

Khi anh gặng hỏi thì chị nói những lời lẽ cay nghiệt. Rằng con có một ông bố như anh là xấu hổ, rằng anh chỉ đem lại phiền phức và mệt mỏi cho con, anh không đủ tư cách làm cha.

Chưa hết, chị bóng gió nói xấu anh đủ kiểu trên mạng. Anh không muốn đôi co, bởi có hàng chục người đứng vào bảo vệ chị và em bé.

Nỗi nhớ con khiến anh ngày càng khó chịu. Từ chuyện năn nỉ vợ cũ và nhà ngoại cho gặp con, anh bắt đầu gay gắt hơn. Có hôm đưa con đi dạo chưa được 1 tiếng, chị đã gọi điện đòi anh chở con bé về.

Có hôm anh nài nỉ cho con về thăm nội vì ông bà nhớ cháu, chị phản đối ra mặt. Ba mẹ anh thì đã già yếu, họ chỉ có một đứa cháu nội nên hay hối thúc anh đưa con về chơi.

Đỉnh điểm, anh đến nhà chị “quậy” mấy lần, đòi gặp bằng được con. Gia đình chị thấy anh như vậy thì gọi công an phường tới giải quyết. Con bé trong nhà chưa kịp hiểu chuyện gì, cứ khóc ngằn ngặt. 

Chị quay những clip anh chửi bới, giận dữ quăng đồ, rồi nói rằng sẽ làm bằng chứng trước toà để anh không thể gặp con nữa. Rõ ràng, anh chỉ muốn giải quyết nhẹ nhàng, chỉ muốn ở bên con 1 buổi, 1 ngày. Nhưng hết lần đến lần khác, chị đều khó chịu, tránh né. Nếu sau này con lớn hơn, anh còn lo sợ rằng mẹ bé sẽ nói những lời không hay về ba, khiến con có cái nhìn xấu về anh.

Hôm nay anh lại thất thểu trở về sau trận tranh cãi bên nhà vợ cũ. Hàng xóm vỗ vai anh: “Thôi giờ ráng mà nhẹ nhàng với vợ cũ, chứ tòa phán con theo mẹ rồi. Chưa kể cô ấy cũng rất thương con. Chỉ là cô ấy còn chưa thoát khỏi ác cảm với chú, ráng mà nhịn”.

leftcenterrightdel
 Vợ cũ kiếm mọi lý do để cản trở anh gặp con (ảnh minh họa)


Anh không biết sẽ phải nhịn đến khi nào. Bạn bè anh không ít người hậu ly hôn gặp con khó khăn vô vàn, dù vẫn chu cấp đầy đủ. Anh tự hỏi, những người vợ cũ có hả hê không, có nghĩ con cái cũng khao khát được cha yêu thương? Chẳng lẽ khi hết cửa gặp con, lại phải lôi nhau ra toà nhờ pháp luật phân giải? Anh không muốn thế, anh chỉ muốn bình yên, có đứa trẻ nào muốn bị giằng co giữa những thù hằn ích kỷ của ba mẹ?

Theo phụ nữ TPHCM