Xin chào chị Hạnh Dung!
Tôi có 2 cháu, một trai, một gái, chưa lập gia đình, đều có công việc ổn định. Hiện có một chuyện khiến tôi cảm thấy lo lắng ở cháu gái.
Năm 18 tuổi, cháu quen một bạn nam cùng lớp. Tôi khá mến bạn trai này. Bạn hiền, tuy trẻ nhưng suy nghĩ chững chạc. Hoàn cảnh hai gia đình cũng tương xứng. Nhưng sau một thời gian, 2 đứa chia tay do không hợp.
Sau đó con quen một bạn nam khác. Thật lòng, tôi và ba nó đều không thích bạn mới này. Bạn lanh lợi, sống tự lập, hoàn cảnh gia đình khá phức tạp. Nhưng con gái tôi có vẻ rất vui khi ở bên bạn ấy.
Con gái thường xuyên kể với tôi về những cuộc cãi vã giữa hai đứa. Lúc đầu là bạn làm hòa trước, sau thì con gái tôi phải xuống nước. Nó thường khóc lóc khổ sở, đòi chia tay và cuối cùng chia tay thật.
Sau chia tay, con gái tôi buồn bã, nó nói nó đánh mất niềm tin ở đàn ông rồi, vì nó đã đặt tình cảm ở bạn đó quá nhiều. Tôi khuyên nhủ, cố gắng đưa con thoát khỏi bi lụy. Cũng may, sau một thời gian con gái đã cân bằng lại.
Và rồi người bạn cũ thăm hỏi, động viên nó cố gắng vượt qua. Bạn nói bạn thương con tôi thật lòng, và chỉ muốn cưới con bé làm vợ. Nhưng con gái tôi chỉ xem người cũ như bạn. Nó nói khi bạn chăm sóc nó, nó chỉ có cảm giác như một người anh chăm sóc em gái mà thôi.
Sau đó, gia đình chúng tôi có dịp cùng bạn ấy đi du lịch. Trong gần một tuần tiếp xúc gần gũi, tôi thấy con gái cũng có tình cảm với bạn. Con nói có cảm giác rung động với bạn ấy.
Nhưng khi quay về thành phố, con lại nói nó không hiểu được cảm xúc của bản thân. Khi đi chơi, rõ ràng là nó có rung động, nhưng về lại thành phố thì cảm giác đó không còn. Hai đứa đã nói chuyện với nhau, và không thể tiếp tục mối quan hệ yêu đương, mà chỉ xem như bạn.
Con nói rằng nó cần một người ngang cơ với nó, có thể tranh luận với nhau về một chủ đề sôi nổi, chứ không phải là một người chỉ chiều theo ý nó, mà không có chính kiến. Và nó đang mất lòng tin ở đàn ông, nên không muốn trao hết tình cảm của mình cho người nào nữa.
Thật sự tôi buồn và lo lắng chị ạ!
1/Có phải con gái sẽ rất khó tìm được hạnh phúc khi nó cần một người bạn trai như vậy?
2/ Liệu giữa hai đứa có thể tiến tới lâu dài không?
3/ Làm thế nào để con gái lấy lại niềm tin ở bạn khác giới?
4/ Có cần cho con gái đi khám tâm lý hoặc tư vấn gì không, để nó giải tỏa hết mọi vướng mắc? Nếu cần thì nên khám ở đâu?
Mong chị cho tôi lời khuyên. Trân trọng.
Mỹ Duyên
|
Ảnh minh họa |
Chị Mỹ Duyên thân mến,
Hạnh Dung muốn hỏi chị một điều: Chị nghĩ thế nào là hạnh phúc? Đó là một câu hỏi rất khó có câu trả lời chung cho tất cả. Bởi mỗi người có quan điểm riêng về hạnh phúc. Và mỗi thời điểm của cuộc đời, người ta lại còn có những mong muốn về hạnh phúc khác nhau.
Nếu nói về hạnh phúc mà chị đang gói gọn lại trong tình yêu đôi lứa, thì cũng vô cùng khác nhau. Có người nghĩ lấy được chồng giàu thì hạnh phúc, có người muốn chồng phải giỏi giang, thông minh, có cô gái thì lại bảo chỉ cần đẹp trai, cao to...
Với con gái chị, việc ở bên một chàng trai theo chị là tương đối hoàn hảo, tương xứng, cô ấy lại không hạnh phúc, cô ấy vui vẻ bên một bạn trai khác mà chị không hài lòng. Nhưng rồi cuối cùng cô ấy cũng chia tay. Vậy thì làm sao chị có thể đoán được tiêu chuẩn nào khiến con chị hạnh phúc, để chị có thể đảm bảo cho con điều đó?
Chia tay, rồi rung động, rồi lại chia tay... Mọi thứ đều rối beng lên khiến chị hoang mang về cảm xúc của con gái. Chị bắt đầu lo sợ con sẽ không tìm ra hạnh phúc, nhất là khi cô ấy bắt đầu đặt ra những tiêu chuẩn nghe rất... hoàn hảo. Chị yêu con quá, nên cố can thiệp vào, để định hướng con trong cả tình yêu. Và điều đó lại vô tình khiến con thêm rối trí trong việc cứ phải kiểm tra cảm xúc của mình.
Tất cả những rối tung và tiêu chuẩn mà cô ấy đặt ra, là bởi tình yêu thật sự chưa đến với cô ấy mà thôi, chị ạ. Khi cô ấy gặp đúng người làm cô ấy rung động, mang đến những điều cô ấy thực sự cần thiết mà chưa cảm nhận được rõ ràng, thì hóa ra, người ấy lại chẳng giống gì với hình ảnh cô ấy từng vẽ ra cả.
Những gì Hạnh Dung nói ở trên, cũng đủ để trả lời cho ba câu hỏi đầu của chị. Những gì đang diễn ra với con gái chị là hết sức bình thường ở các cô gái trẻ khi yêu. Và điều tốt nhất chị có thể làm là luôn ở bên cạnh con, nhưng không can thiệp quá sâu, không tìm cách biết rõ mọi điều, không theo dõi, hỏi han, nhắc nhở con về mọi mối quan hệ.
Có thể nói, con gái chị là một cô gái ngoan. Nhiều trường hợp khi bị thế này, những đứa con sẽ bắt đầu chống đối. Hạnh Dung khẳng định, con gái chị không có vấn đề gì đến nỗi phải đi bác sĩ, trị liệu về tâm lý. Người bác sĩ hay nhà tư vấn tốt nhất của con chị bây giờ là tình yêu thương, sự tôn trọng và thấu hiểu của chị dành cho con.
Hạnh phúc không phải là điều có thể cho con cái như một tài sản thừa kế, hay giảng dạy như một khóa học. Nó là trải nghiệm của mỗi người từ chính cuộc sống của họ. Nên trước tiên, chị cứ hãy cho con những trải nghiệm về hạnh phúc được yêu thương, được quan tâm, được tôn trọng, được chia sẻ...
Từ gia tài tốt đẹp đó, con sẽ biết rằng mình cần điều gì và cảm nhận được điều đó nhanh hơn. Thậm chí, ngay cả đôi khi con không được may mắn trong tình cảm, thì cuối cùng nhờ có chị, mà con sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc.
Theo phụ nữ TPHCM