Ảnh minh họa

Có lẽ trước lúc cưới tôi chỉ muốn ổn định nên không dành quá nhiều tình cảm cho vợ. Giờ cưới nhau vài năm, nhiều mâu thuẫn, tình cảm chẳng còn. Ly hôn là điều không ai mong muốn khi bên cạnh là tương lai của vợ, sự phán xét, hy vọng và tin tưởng từ gia đình hai bên. Tôi đã muốn từ bỏ ngôi nhà cả hai cùng xây dựng, có điều vợ còn thương tôi, đó là sự ràng buộc khó khăn nhất.

Trong lúc vợ chồng mâu thuẫn đỉnh điểm, tôi gặp người con gái khác. Bên cạnh em, tôi cảm thấy được yêu lại như hồi trẻ. Tôi không gọi em là người tình hay người thứ ba bởi yêu em thật lòng, em cũng thế. Tôi không phải người mất lý trí để không phân biệt đâu là tình yêu, đâu là cảm xúc thoáng qua. Em đã ly hôn vì khác quan điểm sống và có con riêng. Chúng tôi đều có tư tưởng tiến lên nhưng người bên cạnh lại tư tưởng thụt lùi, hạn chế giao tiếp. Tôi và em chưa tìm thấy cảm xúc đó ở bất cứ người nào khác. Em hiểu tôi đang có gia đình và luôn sẵn sàng vun vén, hy vọng gia đình tôi hạnh phúc hơn, không có ý định giữ tôi bằng mọi giá. Nếu tôi tự do, em sẵn sàng bỏ lại thành phố đang sống để về với tôi (chúng tôi cách nhau rất xa). Mối quan hệ ấy trong bí mật, em thường xuyên đi máy bay ra với tôi.

Quay lại câu chuyện về ý thức, trách nhiệm, nguyên tắc một vợ một chồng, tôi đã sai nhưng thực sự trong lòng từ lâu không có vợ nữa, sẵn sàng làm lại mọi thứ với điều kiện hiện tại. Tôi không phải con người tham lam khi muốn cả hai, chỉ là chưa biết phải làm sao. Các anh chị là người ngoài, khi đứng vào hoàn cảnh của tôi sẽ làm sao? Tôi rối bời, giờ chưa phải lúc ly dị vợ, lại rất muốn ở bên em để làm lại từ đầu. Tôi đang đứng giữa hai con đường, về nhà không có cảm xúc gì cả. Bao nhiêu trách móc tôi xin nhận, chỉ mong tìm được lối đi cho bản thân.

Theo vnexpress