|
|
Không ít lần vợ và tôi mâu thuẫn vì những những vị khách bên ngoại (ảnh minh họa) |
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 10 năm. Vợ kém 4 tuổi. Chúng tôi có 2 con nhỏ đều đang học cấp I. Cách đây hơn 2 năm, vợ chồng tôi tiết kiệm được ít tiền nên quyết định ra ở riêng cho thuận tiện việc đi làm của 2 vợ chồng và học hành của các con.
Nhà tôi có 70m2 diện tích xây dựng. Vợ chồng tôi xây 2 tầng với 4 phòng ngủ, 1 phòng của vợ chồng tôi, 2 phòng ngủ của các con và 1 phòng để khi có ông bà nội ngoại lên chơi hoặc khi có khách thăm nhà ngủ lại.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng được nhiều người khen khiến tôi cũng mát lòng. Lần nào về ngoại tôi cũng đon đả mời ông bà, cậu dì dẫn các cháu xuống thăm nhà. Tôi tự hào khoe với người thân về từng góc của căn nhà và hào sảng mời mọi người ghé thăm và ở lại chơi ít hôm.
Ông bà nội chỉ cách có vài cây số nên ông bà chỉ ghé qua khi có việc hoặc khi tôi nhờ vào trông chừng bọn trẻ. Đến chiều, ông bà lại chở nhau về. Hiếm khi có người thân bên nội ở lại nhà tôi.
Nhà ngoại ở tỉnh, nên hễ có việc phải vào thành phố là qua nhà tôi và nghỉ lại. Ban đầu tôi cũng không mấy khó chịu, nhưng khi tần suất người thân bên ngoại xuống “ở nhờ” nhà tôi ngày càng tăng khiến tôi thấm thía những nỗi bất tiện khi có người lạ ở trong nhà.
Ngay đầu kỳ nghỉ hè, mẹ vợ tôi dẫn theo cháu nội xuống chơi và ở lại một tuần. Sinh hoạt của cả nhà có chút đảo lộn do đến trưa vợ chồng phải vòng về nấu nướng và ăn trưa cùng bà, rồi các buổi tối tranh thủ đưa bà và cháu đi chơi.
Bà về được ít hôm, vợ tôi đón con của chị vợ đến chơi. Thằng nhóc đi thăm quan cùng lớp học, tiện thể ghé chơi nhà tôi ít hôm. Cậu nhóc này bằng tuổi con lớn của tôi nhưng rất nghịch ngợm. 2 bé nhà tôi đều không thích vì anh hay tự ý lấy đồ chơi, rồi khi chơi chán thì vứt khắp nơi không chịu dọn dẹp. Đến bữa ăn, cậu nhóc cũng ngồi xổm trên ghế và dùng tay bới thức ăn để tìm miếng ngon nhất.
Vài hôm sau, tôi lại nghe vợ thông báo chị họ xa đưa người nhà đi khám bệnh trong thành phố nên đến ở nhờ. Đã đành là ở nhờ, nhưng người chị này rất vô ý thức.
Ở nhà tôi không có loại dầu gội như chị muốn, chị yêu cầu vợ tôi phải đi mua. Quần áo của chị và người nhà sau khi tắm vứt lại dưới sàn chờ vợ tôi mang đi giặt. Nửa đêm, khi vợ chồng tôi đã ngủ, chị vào bếp mở đèn, rồi lục lọi đủ thứ để “nấu đồ ăn cho người bệnh”. Khi không tìm thấy đồ chị ra trước cửa phòng vợ chồng tôi đập cửa gọi toáng lên làm cả nhà mất ngủ.
Họ hàng bên nhà vợ cứ hễ có việc ở thành phố đều đến nhà tôi chơi và thường xuyên không báo trước. Hôm thì có ông chú, hôm thì bà cô, hôm thì anh chị em. Thi thoảng tôi phải bỏ dở công việc cơ quan để về nhà tiếp khách.
Chiều hôm qua khi tôi đón con về đến nhà, mở cửa ra thấy cảnh cậu em vợ nằm trên sàn ở phòng khách với các bãi ói vương khắp nhà. 2 con tôi bịt mũi chạy ngay ra ngoài cửa. Tôi cũng cố nhịn thở bước vào nhà mở hết cửa, bật quạt lên cho đỡ mùi. Vợ tôi về đến nhà ngay sau đó và cũng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.
Hóa ra cậu út đi liên hoan với bạn bè từ trưa, uống say khướt rồi qua chỗ làm của vợ tôi lấy chìa khóa vào nhà “tối nay em ngủ nhờ nhà anh chị”. Vợ tôi đi làm về thì ghé chợ mua ít đồ ngon để buổi tối anh em lai rai. Nhìn cảnh tượng trước mặt tôi biết vợ sượng sùng. Tôi cũng mệt mỏi mà không dám nói ra với ai vì sợ bùng lên thành trận chiến lớn.
Tôi đang nghĩ, có lẽ tôi sẽ bàn với vợ việc đón cha mẹ ruột của tôi về ở cùng. Có ông bà nội, chắc chắn người phía bên ngoại không còn quá "tự nhiên" như thế nữa.
Theo phụ nữ TPHCM