Chị Hạnh Dung thân mến,

Con gái tôi 18 tuổi. Con chia sẻ với mẹ là đang yêu một bạn nữ, đã từng ôm hôn nhau nhiều lần và còn khẳng định chỉ thích con gái. Hiện tại bạn gái kia không yêu con nữa nhưng con vẫn rất yêu bạn ấy.

Tôi nghĩ rằng con đang ở tuổi dậy thì. Sau vụ giận nhau với nhóm bạn thân, con gần gũi và chia sẻ với cô bạn này một thời gian rất dài nên nảy sinh tình cảm, và có những suy nghĩ nông nổi trong tình cảm, cũng như lệch lạc giới tính.

Tôi khuyên rằng khi con ngoài 20 tuổi, trưởng thành rồi, thì con sẽ suy nghĩ theo hướng khác, và hy vọng con yêu người khác giới. Nhưng con không nghe lời mẹ khuyên, mà luôn khẳng định rằng từ trước đến nay, con vẫn thích các bạn gái.

Tôi buồn và mất phương hướng. Mong chị cứu giúp.

Tạ Thị Hiền

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Chị Tạ Thị Hiền thân mến,

Điều đầu tiên Hạnh Dung muốn trao đổi với chị, là chị hãy suy nghĩ thật tỉnh táo, rành mạch: mình muốn điều gì cho con mình? Hạnh Dung nghĩ rằng bất cứ cha mẹ nào cũng chỉ mong muốn con mình sống hạnh phúc.

Ai cũng mong được hạnh phúc, và cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc. Ấy vậy mà có nhiều trường hợp cha mẹ con cái lại mâu thuẫn trầm trọng với nhau, chỉ vì con muốn được sống như mình muốn, và với con đó là hạnh phúc. Nhưng cha mẹ thì luôn phản đối, lo sợ và tìm cách ngăn cản điều đó xảy ra. Hóa ra cha mẹ tự quy định hạnh phúc của con cái theo chuẩn của mình, bất chấp điều con mình mong muốn.

Trong trường hợp này, chị đang nghĩ rằng con mình chỉ có thể hạnh phúc khi nó yêu thương theo cách bình thường nhất đối với mọi người: là con gái thì phải yêu đàn ông mới là đúng đắn và bình thường.

Thế nhưng đồng tính chỉ là một khuynh hướng giới tính, và giới tính thứ ba đã được thừa nhận ở nhiều nước trên thế giới, hôn nhân đồng tính cũng được nhiều nước công nhận. Đồng tính không có gì xấu xa, và cũng không phải bệnh tật hay tội lỗi gì. Vậy tại sao chị lại sợ hãi điều đó đến như vậy?

Có một điều hết sức quan trọng là con chị đã thẳng thắn tâm sự với chị về điều đó, tức là cháu tin tưởng và muốn tìm ở chị một chỗ dựa tinh thần. Cháu cũng không cảm thấy mình làm gì đó xấu xa, hay tội lỗi, đáng xấu hổ. Hai điều đó hết sức quan trọng để cháu có thể sống hạnh phúc.

Nếu chị đọc những lời chia sẻ của Hạnh Dung và lấy lại được một chút tinh thần, thì Hạnh Dung hy vọng rằng chị sẽ không cảm thấy mình mất phương hướng. Còn buồn thì chắc sẽ phải buồn thêm một thời gian, ai lại không buồn khi thấy mọi việc không như mình mong muốn.

Có những việc người ta gọi là "thuận theo tự nhiên", không thay đổi được thì chấp nhận nó để có thể bình an và vui vẻ, chị nhé. Khi chị bình an, con gái chị có chỗ dựa và niềm tin, cháu sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc của con cái là mục đích sống của cha mẹ mà, phải không chị?

Theo phụ nữ TPHCM