leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Lý do tôi chọn theo ngành là vì nghĩ công việc ổn định, khả năng thất nghiệp thấp và phù hợp với con gái. Thế nhưng nó khiến tôi hoài nghi sự tồn tại của mình là có ý nghĩa.

Trong thời gian cách ly, tôi dành nhiều thời gian để vẽ và biết thiết kế mới chính là thứ mình thực sự muốn làm, có điều cần quá nhiều thời gian để theo đuổi. Mục tiêu của tôi là học thiết kế nội thất, cần một năm để chuẩn bị cho bài thi vẽ năng khiếu và 4 năm theo học, thời gian ngắn hơn nếu được miễn những môn cơ bản do tôi đã có bằng đại học. Thuận lợi thì tôi sẽ tốt nghiệp vào năm 28 tuổi, khi đó bố mẹ gần 70 tuổi rồi. Bố mẹ già mà tôi mới bắt đầu công việc khiến bản thân cảm thấy tồi tệ. Đáng lẽ ra tôi nên tận dụng 4 năm học kế toán để vẽ và chuẩn bị cho sự chuyển tiếp này.

Tôi biết tuổi của mình vẫn có thể có cơ hội thứ hai, cũng thật sự thích ngành này. Có điều để bố mẹ tôi bị ảnh hưởng bởi sở thích cá nhân của mình là quá ích kỷ. Theo đuổi hai chữ "đam mê" khiến bố mẹ buồn thì tôi cũng chẳng vui nổi; đáng lẽ bố mẹ đã yên tâm tận hưởng tuổi già và được con cháu chăm sóc.

Mong anh chị hãy cho tôi lời khuyên và một cái nhìn về ngành thiết kế nội thất. Theo tôi tìm hiểu, nam giới chiếm đa số và giới tính sẽ ảnh hưởng đến công việc trong ngành nội thất và kiến trúc? Cảm ơn mọi người đã đọc suy nghĩ vụng về của tôi.

Theo  vnexpress