Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và người yêu biết nhau đã được 2 năm, vì có bạn bè chung. Nhưng chính thức yêu nhau thì mới 6 tháng. Trong suốt thời gian quen và yêu nhau, tụi em không đề cập gì tới chuyện thu nhập, tiền bạc của nhau cả.

Khi đi ăn chung, thông thường là anh ấy trả tiền, thỉnh thoảng em cũng giành trả, những lúc nào em giành trả là anh ấy đều đồng ý. Em thấy thế cũng được, 5-7 lần thì em trả 1 lần cũng không sao.

Tuy nhiên, anh ấy thường đưa em tới những quán bình dân hay cà phê thường, chưa bao giờ đưa em đi nhà hàng hay quán cà phê đẹp. Gia đình em khá giả, thu nhập em cao, nên em không mấy khi đi những chỗ như thế. Từ hồi quen anh ấy, em phải ép mình ngồi những chỗ em không thích và ăn những món không hợp khẩu vị.

Anh ấy chưa bao giờ rủ em đi du lịch, kể cả lễ này. Em có bàn với anh ấy là đi Đà Lạt hay Nha Trang... nhưng anh ấy nói lễ không đi chơi xa, mệt lắm. Chuyện đó thì em đồng ý, nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ rủ đi chơi vào những ngày thường.

Tụi em đã "vượt giới hạn" với nhau, nên thỉnh thoảng anh ấy đưa em vào các nhà nghỉ, cũng thuộc kiểu nhà nghỉ bình dân, nhìn rất ghê. Khi em nói em không thích đi mấy nơi đó thì anh thôi, không gợi ý tới chuyện đó nữa...

Những chuyện này làm em suy nghĩ, có thể là anh ấy thu nhập thấp, hoặc anh ấy là người keo kiệt. Cả hai điều đó em đều không thích.

Nhưng ngoài ra, em thích tính anh ấy. Anh ấy trầm tính, hiểu biết nhiều, chuyện gì cũng có thể giải thích, đi đâu cũng có thể kể những câu chuyện hay về nơi đó (ở Sài Gòn). Anh ấy lại đẹp trai, cao ráo, tướng tá thư sinh, ăn mặc cũng đàng hoàng, lịch sự... Đi với anh ấy rất hãnh diện.

Em nghĩ, nếu tính chuyện lâu dài thì cần phải biết cả về kinh tế, nhưng hỏi thẳng thì không tiện. Em sợ anh ấy nghĩ em thực dụng. Mà biểu hiện như này thì em thấy không an tâm. Sợ quen lâu rồi... mất thời gian. Xin chị cho em ý kiến ạ.

Lê Lan Hương

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Lan Hương thân mến,

Nếu để tính chuyện lâu dài, Hạnh Dung nghĩ trước tiên em cần hiểu nhiều hơn về chính anh ấy, chứ không phải về chuyện hình thức ra sao, hiểu biết thế nào và thu nhập bao nhiêu.

Tất nhiên, để bắt đầu một chuyện tình yêu phải có những cảm xúc, ấn tượng ban đầu từ khuôn mặt, dáng người, ánh nhìn... Rồi sự thán phục tri thức hiểu biết của nhau, tính cách nhau... Sau đó mới tới một quãng thời gian tìm hiểu về mọi mặt, xem mình có phù hợp không, có thể đi đường dài cùng nhau không.

Tất nhiên cũng phải có điều này được ưu tiên, điều kia có thể bỏ qua, vì chính chúng ta cũng không hoàn hảo, cũng có những điểm tốt, điểm xấu, điểm phù hợp hay không phù hợp với ai đó, kể cả người ta thích hay thích ta.

Nhưng chính vì thế mà ta cần nhận ra điều gì là quan trọng nhất mà ta muốn có ở người yêu/ người bạn đời tương lai. Cái gọi là cần và đủ này ở mỗi người cũng khác nhau. Có người cần tiền bạc, có người thích vẻ ngoài, có người muốn trách nhiệm, người khác lại đề cao sự chung thủy...

Vậy thì bây giờ, với một người bạn trai mà em muốn tiến tới chuyện kết hôn, em hãy suy nghĩ, cân nhắc cho kỹ, người bạn này có phù hợp với những yêu cầu, tiêu chuẩn quan trọng nhất của em về một người sẽ là chồng em hay không?

Điều gì có thể nhận biết bằng sự nhạy cảm, giác quan tinh tế thì hãy lắng nghe cảm xúc mình mách bảo. Điều gì chỉ có thể biết được bằng sự "điều tra, thăm dò" thì cũng cứ thẳng thắn "điều tra, thăm dò".

Ví như em muốn biết về thu nhập của anh ấy, thì em cũng cứ hỏi thẳng, nếu em không có cách nào tốt hơn để biết. Em không cần phải lo lắng rằng người ta nghĩ em thực dụng, bởi thực sự cân nhắc của em có thể gọi bằng một từ khác hơn là "thực tế".

Không có thực tế, mơ mộng và ảo tưởng quá nhiều về sức mạnh của tình yêu hay những gì chỉ là "thích", hôn nhân chắc cũng khó bền.

Con người em là như thế, em lo lắng cho một tương lai được đảm bảo về mặt vật chất, về một người có khả năng tài chính ngang bằng với em, điều đó cũng chẳng có gì là xấu.

Suy nghĩ của em, tiêu chuẩn của em... cũng nên cho người ấy hiểu, để người ấy cũng có sự lựa chọn của mình, xem em có phù hợp với người ấy hay không.

Từ chuyện em phải đi ăn chỗ em không thích, tới những nơi em thấy không xứng với em và cảm thấy ép mình, Hạnh Dung nghĩ em nên "khái quát" chi tiết nhỏ đó lên, thành một bức tranh lớn: Nếu quá nhiều thứ mình phải ép mình, chỉ vì thích một cái dáng cao ráo thư sinh, hay những câu chuyện vui... thì đó có phải là cách mình muốn sống suốt cuộc đời hay không?

Câu này, chỉ có em mới tự trả lời được, em nhé!

Theo phụ nữ TPHCM