Cách đây 4 năm, anh mua về 1 chú chó con đúng ngày 8/3. Anh nói đây là món quà anh tặng cho mẹ con tôi nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngay lúc ấy, tôi đã biết tỏng rằng anh thích nuôi chó, tặng quà cho vợ con chỉ là cái cớ. Thế là từ đấy, con chó nghiễm nhiên trở thành thành viên trong gia đình chúng tôi.

leftcenterrightdel
 Trong thời điểm dịch COVID-19, anh lại lo chó bị ức chế tâm lý vì... không được ra ngoài (Ảnh minh hoạ)

Từ ngày nuôi chó, tôi luôn trong trạng thái muốn nổ tung vì chồng dung túng quá mức cho thú cưng. Con chó không chịu việc nhốt trong chuồng. Nó sủa loạn lên cả đêm làm hàng xóm gõ cửa "mắng vốn". Thế là chồng tôi thả nó ra, cho chó theo vào phòng ngủ. Khi được vào phòng, nó im bặt, chẳng kêu nữa. Chồng tôi khoái chí, đặc cách luôn cho chó ngủ dưới chân giường.

Đêm đang ngủ, con chó sục sạo khắp phòng, cắn phá đồ. Tôi phát điên lên vì không thể ngủ được. Sáng dậy, mở mắt ra luôn là bãi chiến trường, tôi phải cắm đầu dọn dẹp để kịp giờ đi làm, không kịp cả ăn sáng. 

Con chó như biết được ai là người bảo kê mình, nó ra sức nịnh nọt, lẽo đẽo theo chân ông chồng. Chồng tôi đi làm về, thay vì hỏi vợ con đâu thì chỉ đi tìm chó. Câu đầu tiên khi về tới nhà của anh là: “Milu ơi, con đâu rồi, thằng bé của ba đâu rồi”. Hàng xóm nghe còn tưởng chồng tôi đang nựng con, nghĩ con gái chúng tôi có tên ở nhà là Milu.

Suốt mùa dịch, chồng tôi rầu rĩ, tiều tụy vì lo lắng nhỡ bị mắc COVID-19 phải đi cách ly thì không ai lo cho con Milu. Anh cũng sợ người ta tiêu hủy mất con chó cưng của mình. Khi người dân được yêu cầu hạn chế ra đường thì anh bất chấp cả bị xử phạt, đêm nào cũng chờ thật khuya, lúc chắc chắn không có ai qua lại là lén lút dắt con Milu đi dạo. Khi ấy tôi lo lắng tới rồ cả người, can ngăn các kiểu đều vô hiệu. 

Tôi hỏi tại sao anh lại cố tình đẩy bản thân và cả nhà vào vòng nguy hiểm như thế thì anh trả lời tỉnh queo: “Mình là người, mình có nhận thức. Bị nhốt trong nhà mình còn hiểu được lý do. Con chó nó đâu hiểu chuyện như người, tự dưng không cho nó ra đường nữa tội nó lắm”.

leftcenterrightdel
 Hôn nhân của chúng tôi bên bờ vực thẳm vì một con chó (Ảnh minh họa)

Tới mùa chó thay lông, khắp nhà tôi phấp phới lông chó như bông gòn. Ngày nào tôi cũng xách máy hút bụi ra vệ sinh nguyên căn nhà 2 lần. Tôi không hiểu kiếp trước tôi nợ con Milu hay sao mà kiếp này nó lại vào nhà tôi ở. Nhiều lần tôi bày tỏ ý kiến, nói rằng không muốn nuôi chó nữa vì không đủ sức dọn dẹp và chăm sóc. Tuy nhiên chồng nghe xong đều gạt đi, cho rằng tôi quá khắt khe với một con vật, rằng tôi không đủ tình yêu thương với chú chó của anh.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra cách đây 3 ngày. Khi cả nhà đang ngồi trên ô tô đi dạo phố, bỗng dưng trời đổ mưa to. Anh cuống quýt bảo phải lái xe quay về thôi, kẻo con Milu thấy sấm chớp sẽ hoảng loạn. 

Tôi không nhịn được thêm nữa, đang đi với gia đình mà anh lo trời mưa ở nhà con chó hoảng loạn. Tôi đã cãi nhau to với chồng trên xe. Tôi nói mình chỉ đủ sức lo cho con được thôi, không đủ sức quan tâm tới tâm trạng của 1 con chó. 

Anh đối đáp gay gắt, nói rằng con Milu cũng là thành viên của gia đình mình. Nó như một đứa trẻ con, nuôi con phải hiểu tâm lý con, nuôi chó cũng vậy. 

Đến lúc này tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Khi về tới nhà, con Milu của anh đang chễm chệ nằm trên chiếc sofa nhập khẩu mắc tiền. Nó cắn nát hết cả điều khiển ti vi và sách báo. Tôi đề nghị anh lựa chọn "hoặc là chó hoặc là vợ". Tôi không thể sống chung với con Milu của anh thêm ngày nào nữa.

Khi nghe tôi nói vậy, anh thản nhiên đáp như chẳng hề quan tâm: “Sao em lại so sánh mình ngang với con chó như thế. Em là em, chó là chó, liên quan gì nhau mà phải chọn!”.

Hôn nhân của chúng tôi bị mắc kẹt vì 1 con chó. Giờ nó không đi thì tôi đi vậy. Tôi đưa con sang nhà mẹ ruột ở để anh thoải mái sống với con Milu. Từ giờ anh cứ việc cho nó lên giường ngủ chung, ăn chung tô với nó, không bị tôi càm ràm nhắc nhở gì nữa. 

Từ hôm tôi và con về bên ngoại, anh không hề tỏ ra lo lắng hay xem xét lại bản thân. Có lẽ chúng tôi sẽ ra tòa vì một con chó.

Theo phụ nữ TPHCM