Lấy nhau mới 7 năm mà vợ chồng Hạnh đã có nhà có xe còn có 2 căn chung cư cho thuê, vợ chồng cùng quê nên ở nhà ai cũng khen “chúng nó làm ăn giỏi”. Bố mẹ cô nở mày nở mặt với bà con láng giềng.
Chồng Hạnh hơn cô 4 tuổi, anh giỏi làm ăn nhưng có tính gia trưởng và hay… ngứa tay. Vợ chồng vừa to tiếng là anh ta đã vung tay và mặt cô hiện lên những vệt đỏ ửng, can tội vợ mà dám cãi chồng.
Bạn bè đến nhà chơi, anh ta cũng hay dùng những từ như “con mướp nhà tao”, “con vợ tao”, “con đấy”... để nói về vợ mình. Cũng có người nói sao lại gọi vợ như thế, không sợ vợ buồn hay sao.
Anh ta phủi tay: “Nó mà biết buồn là gì, được ăn sung mặc sướng, được đưa tiền cho nó vui còn chưa hết”.
Bạn bè ái ngại, người ta thưa dần rồi không đến chơi nữa, anh ta cho rằng đó là lỗi của Hạnh, rằng cô không biết điều, bạn của chồng đến chơi mà mặt như đeo đá, có phải người ta đến ăn hết phần hay gì. Rằng anh ta tiếp bạn bè bằng tiền anh ta kiếm được, cô còn đang ăn bám chồng thì lấy quyền gì ý kiến!
Lần ấy Hạnh phải nằm viện, ra viện, cô nộp đơn ly hôn vì thấy không thể cứ sống thế này mãi được. Nhưng trong lúc chờ tòa xem xét, cô lại nghĩ, hồi mới lấy nhau, hai vợ chồng nào đã có gì. Chính cô phải bán xe máy cho anh có tiền học tiếp, cô cũng muốn học thêm nhưng không có điều kiện, chưa kể cô dính bầu rồi nuôi con nhỏ, vừa đi làm vừa chăm con, thời gian ngủ cô còn không có, đầu óc đâu mà nghĩ chuyện học hành.
Đường công danh của chồng ngày một thênh thang thì Hạnh lại ngày càng ngu muội vì quẩn quanh với những tính toán như rau mồng tơi phải nấu canh với tôm, nấu với thịt cho "thiên lôi" ăn hay gì. Rằng xào rau muống thì phải luộc sơ rau lên, rửa qua nước lạnh để ráo…
Những ngày cơ cực ấy Hạnh đã trải qua, nay đến lúc được hưởng thành quả thì lại ly hôn. Hạnh biết chắc chồng mình sẽ không ở vậy, rất nhanh anh sẽ có vợ mới, và cô vợ kia sẽ thay thế Hạnh, hưởng hết những nhà, những xe…
Hạnh lo lắng nếu ly hôn, chồng cô sẽ chẳng bao giờ chịu chia đôi tài sản. Tài sản đó do một tay anh làm ra, thu nhập một tháng của anh không phải là nhỏ, thử nhìn xem, mới bảy năm mà vợ chồng Hạnh đã có tài sản còn nhiều hơn người ta cả đời chắt chiu. Hạnh thì có chuyện làm vợ cũng không xong, làm gì ra tiền. Lương tháng của cô chỉ đủ tiền cho con uống sữa.
Hiện, mỗi tháng không cần làm gì, tiền cho thuê hai căn chung cư cũng đủ cho chi phí sinh hoạt. Chưa kể ly hôn rồi còn mặt mũi cha mẹ anh chị em… Chồng Hạnh hơi nóng tính, nói năng lỗ mãng nhưng chịu làm ăn, không mèo mỡ hư đốn. "Thôi thì ráng một tí còn hơn không được gì", Hạnh nghĩ.
|
Thôi thì ráng một tí còn hơn không được gì (Ảnh minh họa) |
Chẳng biết Hạnh nghĩ ráng là ráng chịu đòn, hay ráng cải thiện mối quan hệ giữa vợ chồng. Nghe Hạnh nói đi rút đơn lần thứ 3 cùng lý do đưa ra, đám bạn bè đều thở dài. Khuyên cũng khuyên chán rồi, bảo cũng bảo nhiều rồi. Mọi quyết định đều do Hạnh, bạn bè có thân cũng chẳng thể giúp gì, có chăng là vào viện thăm Hạnh, mua giùm tô cháo chai nước, chứ trông mong gì điều đó ở chồng Hạnh.
Mọi người tôn trọng quyết định của Hạnh, nói cho cùng, đó là cuộc sống của cô, không ai sống thay được. Hy vọng, sau lần rút đơn thứ 3 này, Hạnh học được cách mềm dẻo hơn khi chung sống để không làm chồng điên tiết mà lấy cớ vung tay…
Theo phunuonline.com.vn