leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Thu phí hôn nhân hay để phí hôn nhân

Nhiều người, đặc biệt là những người chồng, luôn hiểu sai về việc đóng phí. Họ cho rằng lương tháng mang về đầy đủ đã là đóng phí đầy đủ. Nên họ chẳng cần phải làm gì nữa. Thảy tiền cho vợ là xong. Chẳng khác nào họ đang "thuê bao theo tháng" một người vợ. Đúng!

Không có tiền cạp đất mà ăn à? Nhưng số tiền đó đâu phải mình người vợ hưởng? Số tiền đó chỉ là những đóng góp bắt buộc để vận hành một gia đình! Nếu tiền là thứ duy nhất các anh mang về cho vợ thì các anh chỉ là chiếc máy ATM chứ không phải là chồng đâu.

Có ông chồng lại bảo: "Nộp thuế giường chiếu đầy đủ cho vợ". Đúng! Tình dục rất quan trọng trong hôn nhân nhưng nếu cho rằng phụ nữ cần tình dục để duy trì hôn nhân thì họ có hàng chục đề xuất, gợi ý "ngon" hơn anh từ các đồng nghiệp, hàng xóm, những gã đàn ông họ gặp mỗi ngày. Phụ nữ cần tình dục trên cơ sở tình yêu, sự rung động chứ không phải từ ham muốn, sinh lý.

Nhiều phụ nữ đang làm vợ miễn phí như thế! Bằng chồng muốn làm gì kệ chồng, cứ mang tiền về đưa vợ là được. Bằng những lời nhắn chồng mỗi khi chồng đi công tác rằng: Cái gì ở ngoài kia mất tiền thì đừng làm, về đây vợ miễn phí cho. 

leftcenterrightdel
Nhà văn Hoàng Anh Tú 

Chính vì coi tình dục với chồng là miễn phí nên giường chiếu hôn nhân nhiều khi nhạt hoét, làm cho xong, đáp ứng chồng cho đủ cốt để chồng đừng tơ tưởng đến đàn bà khác ngoài kia.

Hoặc ngược lại, nhiều phụ nữ lại cho rằng việc mình nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái chính là đã đóng phí cho cuộc hôn nhân này. Nên nhiều người vợ nói với tôi: 12 năm qua tôi đã dốc lòng cho gia đình này, tôi đã cơm nước, đã chăm sóc con cái, đã dọn dẹp nhà cửa, đã… đã… 

Mà sao anh ta không biết ơn tôi? Vì hiểu sai về việc đóng phí, nhiều phụ nữ đã tiếc nuối thanh xuân của mình theo kiểu… trao đổi ngang giá.

Vì hiểu sai về thu phí hôn nhân mà chúng ta để phí hôn nhân của mình nhiều năm. Chúng ta cãi nhau vì tính công bằng kiểu "tại sao tôi đã nấu cơm mà anh không chịu rửa bát?". Chúng ta hơn thua với nhau vì những cân đong thiệt hơn kiểu "tôi đã hy sinh cho cái nhà này bao nhiêu". 

Tệ hơn, nhiều cuộc hôn nhân mà ở đó người vợ, người chồng sống theo kiểu: "Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu", chỉ cho đi khi đối phương cho trước. Tính toán với nhau cho hai chữ "Công Bằng" cho dẫu cuộc đời này mà nói vốn chẳng bao giờ có sự công bằng nào là 50-50 cả.

Chúng ta thu phí nhau bằng gì?

Chúng ta THU PHÍ là thu những thứ ngoài vợ ra, chồng không làm vậy với ai khác, những thứ ngoài chồng ra, vợ không làm với ai khác. Là thứ ĐẶC QUYỀN dành cho nhau.

Tôi vẫn hay đùa với vợ mình rằng: Làm chồng là cho phép vợ mình toàn quyền khai thác mình. Là mình trở thành ĐẶC KHU KINH TẾ ĐỘC QUYỀN dành cho vợ. Tất nhiên, vợ tôi cũng vậy, tôi là người đàn ông duy nhất có thể khai thác độc quyền mọi thứ liên quan đến vợ. 

Là vợ chồng thì nên thế! Chúng ta có đặc quyền với cuộc đời của nhau. Không có vùng cấm bay. Là ta cho phép bạn đời được sử dụng mình nhiều nhất. Trao quyền khai thác mình cho bạn đời chính là đóng phí cho hôn nhân này vậy. Đóng phí bằng mình.

Tình dục cũng vậy. Không phải để thoả mãn sinh lý cho chồng và càng không phải kỹ năng giỏi để giữ nhau. Mà là cho nhau một món quà, tặng nhau một đắm say vậy. Ta đóng phí không phải bằng xác thân này hay kỹ năng mà là sự gắn kết. 

Tôi vẫn cho rằng vợ chồng hạnh phúc là những cặp vợ chồng biết làm "chuyện ấy" cả khi vẫn mặc nguyên quần áo, thậm chí đang cầm tay đi giữa phố đi bộ. Muốn vậy, cả hai đều phải ý thức về việc đóng phí vào cuộc hôn nhân này bằng những thứ sexy nhất của mình vậy.

Có những khoản phí tưởng chừng nhỏ xíu nhưng giá cao ngất ngưởng, như LẮNG NGHE. Buông điện thoại xuống, nhìn sâu vào mắt nhau, chạm vào nhau khi đối phương nói… những thứ nhỏ xíu đó nhưng giá trị cực cao. 

Để người chồng gặp chuyện gì cũng muốn được về với vợ bởi vợ như trạm sạc năng lượng giá trị của mình. Để người vợ có thể nói với chồng bất cứ chuyện gì thay vì để những gã đồng nghiệp, hàng xóm chìa tai ra với vợ mình.

Những cuộc hôn nhân hạnh phúc là những cuộc hôn nhân mà ở đó người chồng đóng phí bằng đôi tai biết lắng nghe, đôi mắt biết đắm say với vợ, đôi tay biết lúc nào ôm vợ thay vì nói. Và người vợ cũng vậy, họ đóng phí vào cuộc hôn nhân bằng việc ở bên chồng, cùng chiến tuyến với chồng thay vì phán xét chồng mình, chê bai chồng… Là TRÂN TRỌNG nhau vậy.

Phí đóng góp cho hôn nhân không chỉ giúp cuộc hôn nhân này đượm lửa mỗi ngày mà còn là góp vào quỹ chung. Một cái quỹ vô hình được dày lên mỗi ngày từ sự trân trọng mà hai vợ chồng dành cho nhau. Mỗi ngày chút một thôi nhưng làm thành bóng mát mai này. Để nhiều năm sau còn muốn có nhau ở cạnh vậy.

"Gieo thương, trồng nhớ"

Nhiều năm sau khi nhìn lại hành trình mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau, bạn sẽ nhớ về điều gì? Thật hạnh phúc nếu lòng bạn là những biết ơn. Thật tuyệt vời nếu bạn đời của bạn nói về hôn nhân này cũng bằng những biết ơn.

Vậy, hôm nay ta làm gì để mai này ta biết ơn nhau? Là gieo thương vậy. Chỉ gieo thương thì mới có nhớ mai này. Một người chồng trân trọng vợ hôm nay, anh ta sẽ nhận lại một người vợ biết ơn chồng sau này. Càng góp vào nhau sự trân trọng thì da thịt ngày một liền lạc thành vừa khít vậy. 

Chẳng phải người ta nói vợ chồng hạnh phúc ở bên nhau lâu đều thành tướng phu thê đó sao? Không chỉ vậy đâu, trân trọng còn là khiến chính mình trở nên ĐÁNG TRỌNG hơn trong lòng đối phương. Để vợ chồng lấy nhau bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng chẳng vì thế mà xem nhẹ lời nhau, coi nhẹ nỗi lòng nhau, đừng người thương thành người thường vậy.

Gieo Thương vào nhau hôm nay bằng việc đổ đầy vào hôn nhân này bằng chính mình, những tốt đẹp nhất mà mình đang có. Là sự tốt đẹp có trong bạn chứ đừng là một người vợ mắt lúc nào cũng hằm hè, miệng lúc nào cũng cằn nhằn hay ngực đầy thất vọng. 

Là một người chồng đáng trọng, đáng nể, đáng giữ. Chẳng phải vậy sao, hôn nhân chính là hành trình sửa mình chữa nhau. Là sửa mình tốt đẹp hơn mỗi ngày. Để mỗi ngày ta đều thấy cái người đầu gối tay ấp kia càng trở nên đáng giá hơn, đáng giữ hơn.

Hôn nhân vì thế mà không thể miễn phí mãi được. Bởi những cuộc hôn nhân miễn phí hoặc chẳng ai có ý định đóng phí thì ngày một nhạt nhẽo đi, vô dụng dần. Bằng đóng phí càng nhiều, đặt vào nhau càng nhiều những thứ tốt nhất của mình thì hôn nhân này cũng sẽ ngày thêm giá trị. 

Ai muốn buông tay với một cuộc hôn nhân như thế? Ai muốn rời tay một người chồng, người vợ giá trị và tốt đẹp như thế chứ!

Hoàng Anh Tú