Ngoại tình tuổi xế chiều đã giết chết gia đình và bản thân chị (Ảnh minh hoạ)
Họ đến với nhau rất nhanh chóng, bởi ý thức được thời gian chẳng còn nhiều. Năng lượng đã bị bào mòn bởi cuộc sống quá khắc nghiệt.
Chị cũng có chồng nhưng không hạnh phúc. Anh chồng hom hem và già nua, thiếu sức sống mà theo chị, chồng chị lại còn thuộc loại "đàn bà" nói nhiều khi ở nhà. Cháu nội, cháu ngoại đầy đủ. Cuộc sống của chị giờ rểnh rang, chỗ nào vui thì chị tới.
Anh chàng nghệ sỹ hồi đầu săn đón chị lắm. Đưa chị lên mây xanh với những lời ngon ngọt, cùng với sự mới lạ, làm cho chị ngất ngây như sống trên mây. Được một thời gian như thế, khi chị có tình cảm sâu nặng với anh, cũng là lúc anh bộc lộ bản chất đa tình của mình. Anh có nhiều cô bồ trẻ trung, sẵn sàng bên anh chỉ để lấy chút tiếng "bên người nổi tiếng".
Anh phóng khoáng trong tình cảm nên người đến, người đi như cơm bữa, chẳng mảy may làm anh buồn phiền. Anh xác định, cuộc đời nghệ sỹ không muốn ràng buộc bất cứ ai, anh chỉ muốn vui vẻ để có năng lượng cho sáng tác của mình.
Chị thì lại khác. Chị yêu và chăm chút anh như con trẻ. Mỗi khi anh trở trời đau lưng là chị là lo lắng, đôn đáo chạy hết ông lang này đến bác sỹ khác. Chị hân hoan vì sức khỏe của anh ngày một tốt hơn. Tinh thần chị cũng theo đó mà phấn chấn. Biết tình sử của anh nhưng chị hy vọng "nếu mình chăm sóc anh như thế, anh sẽ yêu thương và anh sẽ là của chị".
Anh luôn nói lời ngọt ngào nên chị thật thà, dễ xúc động và càng hết lòng vì anh. Có đồng nào tiết kiệm lôi ra sắm sanh trang hoàng nhà cửa cho anh, bồi bổ sức khỏe, anh khỏe đẹp lên trông thấy. Anh từng thủ thỉ "Nếu em sống với chồng quá bức xúc thì sang ở với anh. Anh sẽ không để em cô đơn và thiệt thòi…".
Rồi khi thấy chị săn sóc anh quá, yêu anh quá, thì anh lại … sợ. Anh không muốn gắn bó với chị. Anh lại nói "chúng ta không nên ở bên nhau nhiều. Vì sợ rằng anh sẽ nói lời tổn thương em".
Chị buồn. Hay nói một cách chính xác ra là đau khổ khi nghe anh nói vậy. Thế nhưng, chị chẳng thể xa anh. Hôm đó, chị dỗi và bỏ về vì tủi thân. Chị thấy mình như người "thừa" khi ở bên anh. Khi anh có cô bạn này, cô bạn khác đến chơi thì anh vui vẻ với họ, bất chấp có mặt chị. Anh dành cho họ sự ưu tiên. Dành cho họ sự trân trọng. Còn chị, thì anh chỉ dành lời nói ngọt khi không có ai, khi anh bế tắc, khi anh không có sự lựa chọn.
Anh là người sống không thể thiếu đàn bà nhưng chẳng mấy ai chịu được cái cách anh yêu nên anh cũng rất cần người như chị - để chăm sóc anh. Anh từng nói "Tại sao chúng ta không thể làm bạn tình nhỉ? Em vẫn có chồng và cũng vẫn có anh?".
Chị không chấp nhận. Chị nói nếu anh chân tình với chị, chị sẽ về chia tay với anh chồng già nua để đến với anh đàng hoàng, nên chị chỉ mong anh là của chị, một mình chị mà thôi. Song, dù đã làm mọi cách, anh vẫn vậy. Chị đau khổ lắm. Chị giận dỗi và muốn rời xa anh để trở về với thực tại. Nhưng rốt cuộc, chỉ được vài bữa chị lại lăn lóc vì nhớ anh.
Chu trình đau đớn ấy cứ lặp đi lặp lại. Vào một ngày mưa bão, chị thấy không khỏe và ngứa ngáy ở phần phụ. Đi khám, té ngửa là bị bệnh lậu.
Đương nhiên, người làm chị lây bệnh là anh, bởi lâu nay chị có gần gũi ai đâu. Chị mua thuốc và động viên anh cùng uống, chữa trị mất rất nhiều tiền. Nhưng cuộc sống của anh vẫn không thể thiếu những cô gái trẻ trung. Chị như phát điên, cuồng nộ như hồi mới lớn biết yêu.
Chị thấy xấu hổ mỗi lần gặp bác sỹ. Rồi cuộc tình tuổi xế cũng kết thúc khi chị nhận được giấy xét nghiệm: Ung thư cổ tử cung.
Khánh Phương