Chị vẫn nhớ đêm mùa đông cách đây 3 năm, điện thoại chị có cuộc gọi từ số máy lạ. Chị định không bắt máy, nhưng linh tính mách bảo chị bấm nút nhận cuộc gọi.

Phía bên kia, giọng người đàn ông thều thào: “Anh bị tai nạn, đang ở bệnh viện A. em đến đây được không” rồi tắt máy. Chị gọi lại theo số đó thì mới biết người vừa gọi là chồng cũ, sau cuộc gọi anh đã bất tỉnh. Chị lật đật gọi cho cha mẹ chồng cũ để thông báo, vì chị không thể đến đó ngay được.

Chị đã đưa anh từ cõi chết trở về. (ảnh minh họa)
Chị bất chấp dư luận để chăm sóc chồng cũ trong lúc anh hoạn nạn (ảnh minh họa)

 

Anh chị quen biết và yêu nhau gần 10 năm mới kết hôn, nhưng chỉ sống cùng nhau hơn 1 năm thì ly hôn vì anh ngoại tình. Lúc đó, chị không thể tha thứ cho người chồng bội bạc nên đã mang đứa con chưa biết ngồi ra đi cùng 2 bàn tay trắng. Mẹ con chị chuyển về một thị xã nhỏ để sinh sống, chị mở quán ăn sáng, buôn bán lặt vặt qua ngày.

Thỉnh thoảng anh có về thăm con, nhưng không chu cấp hàng tháng. Chẳng hiểu sao hôm ấy, trước khi bất tỉnh anh chị chỉ nhớ số điện thoại của vợ cũ để báo tin. Sáng hôm sau, chị đưa con đi học sớm, đóng quán, bắt xe đi quãng đường gần 50 cây số để thăm anh.

Nhìn người anh băng bó, dây nhợ chằng chịt, phải thở máy trong phòng cấp cứu, chị không cầm được nước mắt. Bác sĩ tiên lượng khả năng qua khỏi của anh rất thấp do đa chấn thương. Từ ngày đó đến 3 tháng sau, ngày nào chị cũng đón xe sáng đi tối về để chăm sóc anh ở bệnh viện. Điều duy nhất lúc đó chị nghĩ là làm sao để giúp anh được sống. Như một phép màu, anh đã vượt qua được cơn sinh tử, nước mắt chảy dài khi biết chị luôn kề cận.

Ngày anh ra viện, chị đã có một quyết định mà bạn bè và người thân đều phản đối là đón anh về nhà để chăm sóc. Anh chưa đi lại được, sức khỏe còn yếu, để hồi phục hoàn toàn phải mất thời gian rất dài. Chị làm vậy là gánh lấy nỗi khổ. Cha mẹ anh cũng ái ngại, nhưng chị biết ông bà không đủ sức để cáng đáng việc này. Nếu chị bỏ anh lại, thì anh chẳng biết bám víu vào đâu.

Đưa chồng cũ về nhà, chị phải làm việc gấp đôi gấp ba để vừa nuôi con vừa chăm anh, lại phải kiếm tiền duy trì cuộc sống. Hàng ngày, chị dậy sớm sửa soạn bán hàng, giao quán cho người phụ việc để đưa con đi học, sau đó quay lại tập vật lý trị liệu cho anh. Chị biết anh khó ăn, chịu khó làm món này món kia để anh tẩm bổ với hy vọng ăn đủ chất anh sẽ sớm phục hồi.

Chị sụt cân vì làm việc lao lực, có những lúc chị khóc do áp lực quá mệt mỏi, muốn buông hết. Nhưng chị nghĩ lại, con chị còn được thấy cha mỗi ngày đã là may mắn... Cứ như thế chị dìu anh đi qua những ngày tháng khó khăn.

Chị tin nếu còn duyên anh chị sẽ không rời xa nhau một lần nữa dù không có bất kì sự ràng buộc nào. (ảnh minh họa)
Chị tin, nếu còn duyên anh chị sẽ không rời xa nhau một lần nữa, dù không có sự ràng buộc nào (ảnh minh họa)

 

Bây giờ anh đã đi lại được, dù chỉ làm những việc nhẹ nhàng trong nhà nhưng chị cũng đỡ vất vả hơn. Nhờ trời thương, quán ăn của chị ngày càng đông khách, từ chỗ phải thuê mặt bằng, chị đã vay mượn mua được nhà nhỏ trong hẻm để tự kinh doanh.

Nhiều lần anh muốn cùng chị đi đăng ký kết hôn lại để con có gia đình đủ đầy đúng nghĩa, nhưng trái tim chị vẫn nhói đau vì chuyện quá khứ. Có lẽ những gì chị làm cho anh xuất phát từ chữ tình, còn chữ yêu - chị không chắc lắm...

Theo phụ nữ TPHCM