Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi bắt gặp đứa con gái ôm hôn cậu bạn trai cùng lớp ngay trước cổng nhà, khi đi học thêm buổi tối về. Nếu là bà mẹ khác, có lẽ đã làm um lên rồi. Tôi không làm vậy, vì không muốn mất con.
Con bé không nghe lời mẹ, cứ thế lao vào tình yêu, tự tin với sự lựa chọn của mình. Nó bảo “bạn con là hot boy nổi danh trong trường, khối đứa con gái mê mẩn”. Tôi thì quả quyết cho rằng đó là tình yêu bồng bột tuổi học trò và liên tục cấm đoán. Tôi ra rả hằng ngày rằng con chưa đủ lớn để bắt đầu một mối quan hệ, còn con bé thì thấy mình càng thêm bản lĩnh để tiếp tục tình yêu.
Kể từ khi con bước vào tuổi dậy thì, tôi không thể nào thân thiết được với con nữa. Chuyện tưởng như không có gì lớn, nhưng trong thâm tâm tôi buồn lắm. Có gì xót xa hơn khi đứa con mình yêu quý đang giương ánh mắt lạnh lùng khi nghe dạy bảo, thậm chí còn tỏ ra khó chịu.
Tám chuyện với hội phụ huynh có con đang tuổi ẩm ương, tôi mới thấy là con mình vẫn còn ngoan. Hóa ra việc giục con hàng mấy chục lần để con làm việc nhà là chuyện bình thường.
Con mình ăn xong phải nửa tiếng sau mới chịu rửa chén, con người ta có khi mất vài tiếng. Con mình mỗi lần đi tắm cả tiếng đồng hồ, không biết nó làm gì trong đó thì con người ta ở hẳn cả buổi trong phòng tắm. Tôi liền đổi chiến thuật, cố gắng giữ bình tĩnh mỗi khi con chống đối, tìm những điểm tích cực để khen ngợi, động viên con, dành thời gian trò chuyện với con nhiều hơn.
Thế rồi một hôm, tôi vào trang Facebook của con, đập ngay vào mắt là dòng chữ: “Hình như mình đã sai khi không nghe lời mẹ. Bạn ấy không xứng là hot boy trong lòng mình”. Lòng tôi tràn ngập một niềm vui khó tả, dù mắt đã cay cay…
Hành trình làm cha mẹ thời nay thật không dễ dàng, nhưng áp đặt và bạo lực không mang lại kết quả. Cuối cùng, có lẽ cha mẹ vẫn phải là người cần thay đổi.
Theo phụ nữ TPHCM