Ảnh minh hoạ

 

Hồi tìm hiểu nhau, anh ở khác tỉnh, cách nhà tôi hơn 30 km, vì thế tôi chưa hiểu rõ về gia đình anh. Cưới rồi tôi mới thấy quá nhiều vấn đề khác biệt. Tôi sinh ra trong gia đình có ba chị em, tôi là thứ hai, bố mất lúc tôi 6 tuổi, mẹ một mình lam lũ nuôi dạy 3 chị em trưởng thành. Do hoàn cảnh gia đình như vậy nên tôi rất tự lập, có thể làm mọi thứ từ sửa điện, nước, nối mạch điện đơn giản. Ra trường, tôi có công việc văn phòng với mức thu nhập khá. Chồng là con cả trong gia đình có hai anh em, cô em gái đi lấy chồng xa. Gia đình anh làm ruộng nhưng bố mẹ chồng rất chiều các con, con cái không biết đến ruộng đồng là gì. Chồng tôi đi học đại học rồi về khu công nghiệp gần nhà làm kỹ thuật, em gái đi lấy chồng sớm nên có mình con trai ở với bố mẹ. Anh hầu như chỉ đi làm rồi về ăn cơm, bố mẹ không bắt làm việc nên hầu như cũng chẳng biết làm gì. Đến 30 tuổi, anh cưới tôi.

Vợ chồng tôi cưới được 2 năm rồi, có bé trai một tuổi kháu khỉnh, ông bà rất yêu quý cháu. Vấn đề không có gì lớn, quan hệ mẹ chồng nàng dâu bình thường. Đến khi có con, sự khác biệt về cách chăm khiến mâu thuẫn gia đình ngày càng nhiều. Chồng tôi từ khi lấy vợ hay nhảy việc, mất việc, công việc không ổn định, cứ thử việc 2 tháng rồi công ty lại không ký hợp đồng chính thức, một năm ở nhà đến 5-6 tháng. Năm nay do dịch Covid-19 nên từ đầu năm tới giờ anh thất nghiệp 2 lần. Ngay cả khi có công việc, thu nhập của anh cũng thấp hơn tôi. Tôi mệt mỏi, nhiều lần xung đột với chồng, có ý định ly hôn. Mẹ chồng bênh con trai, bảo anh có thất nghiệp nửa năm cũng vẫn có thóc gạo ăn. Tôi rất bất lực khi một bên vợ giục chồng đi làm, một bên mẹ chồng lại bảo vệ con trai.

Bố mẹ chồng tôi vẫn trẻ, khỏe, bố chồng có khi còn khỏe hơn chồng tôi. Ông có việc thì làm, không có việc ở nhà chơi, bật loa đài cả ngày. Qua một số lần xung đột, mâu thuẫn, chúng tôi xin ông bà ở riêng. Chúng tôi thuê một ngôi nhà cách đó một km, nhờ ông bà trông cháu để còn đi làm, mỗi tháng biếu ông bà 3 triệu. Việc ở riêng bà không đồng ý, ông thì ậm ừ nhưng thật tâm không muốn. Do không đồng ý nên trước một tuần chúng tôi chuyển đi, hầu như tối nào bà cũng đay nghiến tôi. Tôi rất mệt mỏi.

Ở riêng, chồng tôi đi làm xa, sáng đi sớm, tối về muộn; việc chợ búa, cơm nước, đưa đón con tôi lo hết. Chồng cũng bảo tôi trước là ở riêng sẽ vất vả, tôi chấp nhận vì muốn cuộc sống thoải mái và dễ thở hơn khi ở chung với bố mẹ chồng. Đến nay, chúng tôi đã ra ở riêng được gần một tháng, mẹ chồng vẫn thái độ nặng nhẹ. Sáng tôi mang con sang gửi ông bà, gọi 3-4 câu mà không ai lên tiếng. Tôi mua hoa quả gì cũng đều để bên ông bà một nửa, mời ông bà ăn và cho các cháu ăn cùng mà bà chẳng nói năng gì. Mẹ chồng làm tôi rất mệt mỏi, không biết làm thế nào để bà vừa lòng nữa.

 

Theo vnexpress