Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em năm nay 29 tuổi, tính tình tự lập, công việc ổn định, có chút tiền dành dụm và bắt đầu học đầu tư sinh lời. Nói chung, em tự thấy mình có thể lo cho bản thân, không cần phải dựa vào ai, kể cả người đó có là chồng con hay cha mẹ. Em có bạn trai, đã được gần 3 năm. Anh nhiều lần nói muốn tiến đến hôn nhân.
Em biết anh đàng hoàng, có trách nhiệm, nhưng em sợ gia đình bên đó. Nhà anh còn mấy cô em gái, cha mẹ cũng ở quê chăm lo vườn ruộng, em sợ cưới nhau về rồi nảy sinh nhiều chuyện, nên em nói em không cần chồng, em chỉ cần bạn đời thôi.
2 người hiểu nhau, thông cảm cho nhau, sống chung nhưng không cần ràng buộc hôn nhân. Không ai có nghĩa vụ phải làm dâu, làm rể hay phải chăm lo cho những mối quan hệ gia đình khác. Mỗi người có thể tập trung lo công việc, sự nghiệp. Tài chính của ai người đó tự giữ, chia sẻ với nhau một chút để trang trải sinh hoạt chung thôi.
Em không cần một người đàn ông mang danh nghĩa chồng để rồi tự cho mình quyền bắt vợ phải nghe lời, phục vụ, vì em không cần người đó phải lo chu cấp gì cho cuộc sống, tương lai của em. Kể cả khi có con, em vẫn có thể tự nuôi con được. Chỉ cần người đó tôn trọng em, chia sẻ buồn vui, đồng hành cùng nhau trên đường đời.
Nhiều cặp yêu nhau, lấy nhau về mấy năm tình yêu cũng biến mất, chỉ còn gánh nặng trách nhiệm là vẫn còn mãi. Thà cứ là bạn đời, tới hồi hết vui hết yêu thương thì cứ đứng dậy bước đi là xong. Anh không đồng ý, nói em nên suy nghĩ lại. Em nghĩ lại rồi, vẫn thấy mình đúng, chỉ là em chưa biết cách thuyết phục anh thế nào.
Hân Hân (TPHCM)
|
Ảnh minh họa |
Em Hân Hân thân mến,
Gia đình không phải là một… hợp tác xã, nơi mọi người đem tài nguyên lao động đến góp chung. Kết hôn, với nam hay nữ cũng là một sự chuyển đổi lớn trong cuộc đời.
Trong cảm nhận của nhiều người, hôn nhân đúng là có thể làm “biến mất” nhiều thứ, trong đó, đáng buồn thay, có cả sự nồng nàn của tình yêu. Nhưng hôn nhân cũng là mảnh đất để vun trồng lên nhiều thứ, trong đó có những điều em đang mong muốn: sự tôn trọng, chia sẻ buồn vui, đồng hành cùng nhau.
Khi chọn lựa làm bạn đời nhưng không kết hôn, chị hiểu em đang để sẵn cho mình một “cửa hậu”, một lối thoát. Nhưng đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng là ngõ cụt, để cứ phải chuẩn bị sẵn một lối thoát hiểm.
Em có thể thẳng thắn đề cập đến những lo ngại của mình, ví dụ chuyện gia đình anh, chuyện tương lai của vợ chồng, chia sẻ quan điểm ứng xử của em trong những mối quan hệ gia đình chung… Việc này càng làm kỹ, càng chuyện trò chia sẻ nhiều với người yêu, em càng hình dung rõ những gì đang chờ đợi mình sau cánh cửa hôn nhân.
Tài chính, sự nghiệp… đều là những chủ đề có thể trao đổi, trò chuyện được. Em vẫn có thể kết hôn vừa gìn giữ sự tự chủ của mình, có thể vẫn phát triển sự nghiệp và tạo thu nhập.
May mắn thay, người yêu em có trách nhiệm, anh ấy không đồng ý chỉ làm một người bạn bên đời em mà không có danh phận, ràng buộc gì.
Lúc này, tình yêu của em đang nồng nàn, em hãy tận hưởng nó, đừng quá nghĩ tới lúc nó sẽ lụi tàn hay biến mất. Năng lượng của tình yêu sẽ giúp mình giải quyết những vấn đề của ngày hôm nay. Còn mai này khi đã kết hôn, năng lượng của cuộc sống gia đình sẽ giúp em giải quyết những vấn đề khác.
Hôn nhân giúp phụ nữ lẫn đàn ông sống có trách nhiệm hơn và mạnh mẽ hơn với đối phương và với chính mình. Trong hôn nhân có cả chữ tình và chữ nghĩa. Đừng lý tưởng hóa chữ tình rồi coi nhẹ cái nghĩa. Anh đã không ngại, em cũng hãy mở lòng để tìm kiếm một người đồng hành thực sự, một người có thể chia sẻ cả những ngày thanh xuân lẫn những lúc ốm đau mệt mỏi của tuổi già.
Chúc em sáng suốt để tìm thấy hạnh phúc bền vững, đích thực.
Theo phụ nữ TPHCM