Tôi năm nay 31 tuổi, là chủ của 3 quán cà phê khá đông khách. Ở tuổi này, bạn bè tôi nhiều người vẫn chưa lấy vợ, còn tôi đã kịp ly hôn tới tận hai lần. Tôi cũng không hiểu sao, con đường tình duyên của mình lại long đong tới vậy.

23 tuổi, tôi kết hôn lần đầu, cuộc hôn nhân kéo dài đúng hai năm. Lúc yêu nhau thì nồng thắm ngọt bùi, vậy mà cưới nhau về lại chỉ toàn cãi vã những chuyện nhỏ nhặt không đâu.

Có thể khi đó, hai vợ chồng đều còn quá trẻ, cái tôi cao hơn núi, chưa biết cách dung hòa lẫn nhau. Chuyện vốn chẳng có gì, nói đi nói lại bỗng trở thành cãi vã.

Mẹ tôi nói chúng tôi khắc khẩu, lại ương bướng hệt như "hai con dê" lúc qua cầu, chẳng ai nhường ai. Thôi thì nhân lúc còn chưa vướng bận con cái, chia tay nhau mà làm lại từ đầu.

leftcenterrightdel
 Bố mẹ bạn gái cho rằng, tôi "có vấn đề" mới ly hôn tới hai lần. (Ảnh minh họa)

3 năm sau, tôi tái hôn. Lần này tôi cẩn thận hơn, chọn một người hiền lành, ít nói. Trái ngược với cuộc hôn nhân trước, chúng tôi hầu như không bao giờ tranh cãi bất cứ chuyện gì. Vợ tôi sống giản đơn, ít đòi hỏi, không kêu ca phàn nàn. Mỗi lần đi đâu, tôi chỉ muốn về nhà, yên tĩnh, dễ chịu.

Nửa năm sau cưới, vợ tôi có thai. Nhưng chỉ đúng 3 tuần kể từ ngày phát hiện có thai, trong một lần kiểm tra, bác sĩ nói tim thai không còn nữa.

Những ngày sau đó, vợ tôi khóc rất nhiều, muốn tôi luôn ở cạnh bên. Tôi động viên vợ, mất đứa này rồi sẽ có đứa khác, cô ấy đừng quá đau buồn. Tôi còn công việc, quán xá, không thể ở nhà cả ngày lau nước mắt cho cô ấy được.

Bất ngờ, chỉ vài tháng sau, vợ tôi đề nghị ly hôn. Cô ấy lấy lý do tôi không quan tâm, không thấu hiểu cô ấy. Tôi chỉ biết có công việc và tiền, còn vợ muốn gì, nghĩ gì đều không biết.

Phụ nữ sao phức tạp quá vậy? Chồng chăm chỉ làm ăn, lo kiếm tiền cũng bị vợ trách móc là sao? Cô ấy nghĩ gì, muốn gì mà không nói ra, cứ im lặng trầm ngâm thì sao tôi biết được. Tôi đâu phải là thầy bói, cũng đâu phải thánh thần để nhìn thấy nội tâm cô ấy đâu.

Chúng tôi có ngồi trò chuyện vài lần nhưng kết quả đều không đi đến đâu. Cô ấy vẫn nhất quyết muốn ly hôn, tôi đành chiều lòng vậy. Người ta vẫn nói, chỉ có thể giữ người muốn ở lại, không thể giữ người muốn ra đi.

Sau hai cuộc hôn nhân, tôi chẳng còn mặn mà chuyện yêu đương nữa. Tôi tập trung vào công việc, coi phát triển sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Từ một quán cà phê, tôi mở thêm hai quán nữa, thu nhập rất ổn.

Vài tháng trước, tôi bất ngờ trúng "tiếng sét ái tình" với một cô gái. Hôm đó trời mưa, em ghé quán tôi, gọi một ly cà phê muối, vừa uống, vừa ngồi nhìn mưa rơi. Em mặc chiếc váy màu xanh da trời, tóc dài buông ngang lưng. Nhìn cảnh ấy như một bài thơ lãng mạn.

Hôm ấy, tôi viện cớ trời mưa vắng khách, xin được mời cô ấy một ly cà phê. Tôi nói thay vì trả tiền, em có thể cho tôi xin số điện thoại. Sau hôm đó, chúng tôi kết bạn, tương tác chuyện trò qua lại rồi phải lòng nhau.

Phải thú thật rằng, trải qua vài lần yêu đương cộng thêm vài lần kết hôn, tôi chưa từng gặp cô gái nào cá tính, thông minh và thú vị như vậy. Cả hai nói chuyện rất hợp, lại dễ dàng đoán được ý lòng nhau. Vừa hay, em thích uống cà phê, tôi lại bán cà phê, đúng là "trời sinh một cặp".

Sau khi ly hôn lần thứ hai, mấy năm liền trái tim tôi khép cửa, giờ bất ngờ bị em mở toang ra, mạnh mẽ bước vào không ngần ngại. Tôi bắt đầu lại nghĩ về hôn nhân, nghĩ về cuộc sống chồng vợ và những đứa con.

Tuần trước, em đưa tôi về nhà chơi với tư cách một người bạn nhân lễ thôi nôi con của anh trai. Hôm ấy, tôi có dịp gặp gỡ cả nhà em, ai cũng thân thiện và lịch thiệp. Dù vừa gặp lần đầu, tôi vẫn nhận ra đó là gia đình nề nếp, gia giáo, tình cảm. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi có thể được trở thành một thành viên trong gia đình ấm áp ấy.

Thế nhưng những ngày sau đó, em có vẻ muốn tránh mặt tôi, ít nghe điện thoại, luôn viện lý do bận này, bận kia. Tôi gặng hỏi mãi, em mới thú nhận, bố mẹ em phản đối chuyện tình cảm hai đứa, không đồng ý cho em tiếp tục qua lại với tôi.

Lý do bố mẹ em đưa ra chính là vì tôi đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Bố em nói, ly hôn một lần có thể do lựa chọn sai, nhưng ly hôn đến hai lần thì chắc chắn bản thân tôi có vấn đề. Họ không muốn con gái mình tiến tới với một người không có "bảo hành" như vậy.

Không ai muốn kết hôn rồi lại ly hôn. Cũng không ai dám chắc rằng người chưa từng ly hôn thì đáng tin cậy hơn người từng ly hôn. Gia đình bạn gái phản đối đã đành, bản thân bạn gái cũng dao động sợ hãi, chứng tỏ em ấy không tin tôi.

Tôi thật sự rất buồn khi nghe em nói. Chúng tôi yêu nhau chưa lâu, tình yêu chưa đủ mạnh mẽ để em có thể chống lại gia đình, bảo vệ tình yêu. Bố mẹ em không tin tưởng tôi cũng có cái lý của họ.

Tôi có nên kiên trì thuyết phục bạn gái cho tôi thời gian để chứng minh bản thân, hay là nên dừng lại để bắt đầu một mối quan hệ khác?

Theo giadinhonline.vn