Thân gửi chị Hạnh Dung,

Tôi năm nay 49 tuổi, lấy chồng từ năm 23 tuổi. Chúng tôi có 2 con gái, gái lớn học ĐH xong đã ra trường đi làm 4 năm; gái út mới vào ĐH.

Khi các con còn đang đi học cấp 1, 2, tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình là dạy học. Gia đình tôi tuy không giàu có, nhưng con cái chăm ngoan, là hình mẫu để mọi người nhìn vào ngưỡng mộ, mơ ước.

Khi các con lớn hơn, tôi bắt đầu phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Đến giờ tôi là cán bộ quản lý của một trường TH. Tôi có thêm một số mối quan hệ công việc (bạn bè đồng nghiệp lành mạnh, chưa bao giờ đi chơi riêng, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin tếu táo cho vui, và cũng là xã giao).

Vì biết tính chồng hay ghen nên tôi hạn chế mọi mối quan hệ, không giao du, không hát hò, ít khi ở lại các cuộc liên hoan. Nhưng chồng tôi vẫn rình rập, hỏi thăm đồng nghiệp về tôi, thậm chí còn gọi điện thoại và nhắn tin cho cấp trên quản lý tôi để hỏi tình hình.

Cuộc liên hoan nào của cơ quan tôi mà không mời chồng đến dự, thì chồng chửi bới; hoặc mời chồng mà uỷ quyền cho cấp dưới mời, thì anh cho là tôi không muốn sự hiện diện của anh...

Tôi không hề kết bạn Zalo với bất cứ nam đồng nghiệp nào, và cũng hạn chế nói chuyện với họ, vì chồng đã nhờ người chụp ảnh mọi hoạt động của tôi ở cơ quan gửi cho anh ấy.

Rồi có lần cơ quan tôi đi tham quan du lịch, tôi cũng đăng ký cho chồng đi cùng. Nhưng đến ngày đi thì chồng giở trò không đi nữa. Đêm hôm đó, chồng lén lấy điện thoại của tôi rồi đổi tên nhóm cơ quan thành tên tôi và tên anh bạn đồng nghiệp mà chồng đang ghen.

Có những chuyện chẳng đâu vào đâu, mà chồng cũng lấy cớ để đánh đập tôi, và gọi video trực tiếp cho đồng nghiệp của tôi là đang hành hung tôi. Nhiều lần anh ta đánh tôi phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nhiều chỗ.

Tôi cũng đã nhờ người bạn thân nhất của chồng góp ý, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Chồng tôi lại cho rằng tôi mua chuộc người đó nói xấu anh.

Nhiều lần tôi đã định báo công an nhưng không dám. Các con tôi mà biết chuyện này có lẽ chúng sẽ tự tử mất. Nghĩ đến các con, tôi lại câm nín và cắn răng chịu đựng.

Chồng tôi soi tôi là vậy, nhưng trong điện thoại anh ta lại toàn số của gái chết chồng, ly dị chồng và những cô nàng lẳng lơ. Đêm nào chồng tôi cũng nói chuyện điện thoại với họ, và tôi đã nhiều lần chứng kiến anh ta gọi cho họ để kể tội tôi ... 

Bên ngoài thì chồng tôi khéo mồm, khéo miệng với tất cả mọi người, nên tôi có kể thì cũng chẳng ai tin chồng tôi là người như thế. Giờ tôi bế tắc quá, tôi phải làm sao đây?

Nguyễn Thị Hạnh

 

Chị Hạnh thân mến,

Câu hỏi "Phải làm gì khi chồng ghen tuông vô cớ và vũ phu" đáng lẽ chị phải tìm câu trả lời từ hơn 20 năm trước, khi bắt đầu cuộc sống chung, phát hiện ra tính tình hung bạo, ghen tuông vô lý và hành xử ngang ngược thiếu tôn trọng của chồng.

Thế nhưng, chị đã im lặng chịu đựng những sự bạo hành kinh khủng cả tinh thần lẫn thể xác của anh ta.

Khi giấu giếm, che đậy trước con cái và mọi người, không dám giao du với ai, cho phép anh ta hiện diện trong mọi hoạt động, công việc của mình, câm nín và cắn răng chịu đựng tất cả mọi hình thức bạo hành của anh ta...; có nghĩa là chị đã khiến anh ta tưởng rằng mình có quyền làm thế với chị; và tệ hơn nữa, là chị xứng đáng bị đối xử như thế.

Giờ đây, chắc chắn là muộn lắm rồi, nhưng không thể muộn hơn nữa, chị phải phản kháng lại bằng sức mạnh của mình, và cả sức mạnh của những người khác. Sao chị lại nghĩ con chị sẽ tự tử nếu biết sự thật, mà không nghĩ rằng con cái và người thân là đối tượng đầu tiên chị cần phải nhờ cậy đến, để họ hiểu và bảo vệ chị?

Nếu không phải là gia đình, bạn bè thân thiết, thì cũng là cơ quan, chính quyền, tổ chức phụ nữ, công an... Phải làm cho anh ta hiểu rằng, nếu tiếp tục giơ tay lên với chị, kiểm soát, đe dọa, hạ nhục chị... anh ta sẽ phải lãnh hậu quả.

Hạnh Dung biết sẽ khó khăn và đáng sợ lắm khi phản kháng, nên chị phải chuẩn bị cho mình mọi sự bảo vệ, mọi chứng cớ, mọi khả năng có thể chạy trốn, kêu cứu... Hãy bảo vệ mình, vạch trần bộ mặt thật của anh ta, hãy chọn cho mình một cuộc sống khác và chiến đấu vì nó.

Chị đừng nương nhẹ, đừng sĩ diện, đừng sợ hãi bất cứ điều gì! Nếu ta không vì ta, không yêu ta, không chiến đấu cho ta... thì chẳng ai cứu được ta đâu. 

Theo phụ nữ TPHCM