Có một dạo, cụm từ "đàn bà cũ" được dùng và lan toả khá nhiều trên các trang mạng, ngụ ý chỉ những người phụ nữ đã từng đi qua đớn đau, đổ vỡ hạnh phúc, mang vết sẹo trong tâm hồn, trái tim rỉ máu. Có cả bài hát mang tên "Đàn bà cũ" do Muối Band thực hiện. Khán thính giả nghe ca khúc này, người đồng cảm, người phản ứng. Và ý kiến phản ứng nhiều nhất nằm ở cụm từ mang tính định kiến "Đàn bà cũ".
Phàm từ "cũ" dễ khiến người ta cảm thấy chạnh lòng. Bởi "cũ" có nghĩa là "đã được đem dùng và không còn nguyên, còn mới như trước nữa". Thế nên, dùng từ "cũ" trong cụm từ "đàn bà cũ" khiến không ít thành viên trong cộng đồng "dậy sóng".
Suy cho cùng, dù mới hay cũ thì có gì làm thay đổi bản chất, giá trị vốn có của sự vật, con người đâu! Người đời chẳng có câu "cũ người mới ta"; hay "càng cũ càng có giá", hoặc "mới chắc gì hay, cũ chắc gì dở" đó sao… Cốt lõi trong vấn đề giá trị của mỗi con người nằm ở nội tại tâm hồn, phẩm chất, trí tuệ, đạo đức của con người ấy. "Đàn bà cũ" thì có sao? Dãi dầu nắng gió, sự va đập của cuộc sống, sự trải nghiệm từ đớn đau, tổn thương, mất mát sẽ chẳng khác nào "lửa thử vàng". Vậy nên, phụ nữ tự tin không phụ thuộc vào cũ - mới. Thay vào đó, họ luôn biết thích nghi với hoàn cảnh, không ngừng vươn lên trong cuộc sống.
Đành rằng, là con người, trái tim được nuôi bằng máu chứ đâu phải gỗ đá hay mình đồng da sắt. Nên khi phải đối diện với vết thương lòng, trái tim rỉ máu, đổ vỡ hôn nhân, người phụ nữ thấy bị tổn thương. Song không vì thế mà họ đầu hàng số phận, buông xuôi hiện tại, phó thác tương lai. Khi người phụ nữ trải qua giông gió cuộc đời, sau những ngả nghiêng, chao đảo ban đầu, dù chẳng là tùng là bách nhưng họ luôn vững vàng như cây sa mộc giữa đất trời.
Nhìn trong đời sống thực tế, biết bao người phụ nữ có cuộc sống phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng lại trở nên thiếu "sức đề kháng" trước thử thách, gian nan; hễ gặp sự cố ngoài mong đợi là lúng túng, thụ động, thu mình, bế tắc. Như thế, chẳng quá nhàn nhạt, nhàm chán, cũ mèm hay sao? Phụ nữ sẽ chẳng bao giờ là "cũ" nếu luôn biết làm mới mình, bằng nhiều cách, từ tâm hồn cho đến ngoại hình, phong cách sống.
Đời người sẽ chẳng tránh được lúc chênh vênh, chẳng tránh được khi buồn lúc vui. Trái tim phụ nữ mềm mại mà cũng kiên cường lắm. Cũng có thể có lúc, phụ nữ giấu nỗi niềm vào miền sâu thẳm, để mỉm cười trước cuộc sống chẳng ngừng trôi. Giống như những câu thơ của Vũ: "Chỉ là cô ấy đã đớn đau nhiều rồi/ Cũng nếm đầy gian truân và giông bão/ Chuyện hứa thề chắc là điều hư ảo/ Nên cô ấy hay cười và tự bảo mình vui. Chỉ là một mình, cô ấy cũng ổn thôi!". Song cho dù cuộc sống có ưu ái hay thử thách ta nhiều thế nào đi nữa, cũng đừng bao giờ nhận hoặc cho rằng mình "cũ", đã cạn dần nội lực, ước mơ, niềm khao khát yêu và sống.
Luôn là phiên bản tốt hơn
Như chim sợ cành cong, sau tổn thương, đổ vỡ, người phụ nữ thường trở nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ, kĩ càng hơn trong lựa chọn hạnh phúc riêng. Âu đó cũng là điều hiển nhiên bởi "bài học đã đi qua" không cho phép ta xuề xoà mà phải có trách nhiệm trước sự lựa chọn của mình. Nhưng cũng đừng vì quá cầu toàn, kĩ tính mà để vụt cơ hội nắm bắt hạnh phúc.
Có cô gái tuổi vừa tròn mười tám, hân hoan với mối tình đầu. Tuổi hai mươi ai cũng nghĩ mình có thể "làm thay đổi thế giới", vượt qua mọi chướng ngại vật. Nhưng rồi dăm ba lần thử thách, giận hờn, tuổi trẻ nông nổi cùng cái tôi quá lớn đã làm tan vỡ mộng ước uyên ương. Chuyện đã qua chỉ còn là quá khứ, lẽ ra nên xếp vào ngăn kỉ niệm, hướng về tương lai thì cô lại cứ mãi ôm nỗi sầu, để rồi thanh xuân vụt trôi, mối tình xưa vào dĩ vãng mà duyên phận thành lỡ làng, dang dở.
Không ai khóc một đời, chẳng ai buồn trăm năm. Nỗi buồn chẳng thể giết chết ta mà tại ta cứ ôm buồn thành hận, ôm sầu thành đau, để rồi tự mình làm chai sạn cảm xúc, chẳng thiết tha với cuộc sống muôn màu. Khi cánh cửa này đóng lại, đừng ngồi đợi cánh cửa khác tự động mở ra mà phải tìm đường đến cánh cửa mới, tìm chìa mới cho ổ khoá mới. Cuộc sống vận động cùng sự phát triển không ngừng, ngày hôm nay đã khác xa so với ngày hôm qua, ngày mai còn khác nhiều lần nữa so với hôm nay, nên ngã ở đâu đứng dậy ở đó, thất bại ở đâu làm lại ở đó, tan vỡ ở đâu chữa lành ở đó, ta mới có được hạnh phúc trong lòng tay.
Con người không ai hoàn hảo, sự hoàn thiện là do chúng ta có ý thức tự trau dồi, rèn luyện mà nên. Mà suy cho cùng, ta cứ dần hoàn thiện phiên bản của mình tốt hơn mỗi ngày, chứ đâu cần ta phải hoàn hảo. Đến ngọc còn có vết thì làm sao phải ép mình thập toàn thập mĩ. Mỗi người có một con đường của riêng mình. Có con đường bằng phẳng, có con đường gồ ghề, có con đường ít chướng ngại vật, cũng lại có những con đường lắm chông gai. Nếu như ta xác định tinh thần ngay từ đầu, chấp nhận cả con đường bằng phẳng lẫn khó khăn, ta sẽ có niềm tin, động lực và nội lực để quyết tâm đi đến cuối con đường ta chọn.
Sớm mai thức giấc, khoan lao vào công việc, cũng đừng vội nghĩ đến kế hoạch nọ, dự định kia trong ngày mà hãy dành ít phút để mỉm cười với thiên nhiên, lắng nghe hơi thở cuộc sống, hoà mình trong không gian tĩnh tại, mênh mông của đất trời. Chắc chắn, khi tâm hồn thanh tịnh, chỉ một tiếng chim hót, một làn hương ngọt ngào, một bông hoa bé xinh, một tiếng cười trong trẻo cũng làm ta hân hoan, thêm yêu cuộc sống vô ngần. Khi ta mở lòng mình, cuộc đời sẽ là khúc hoan ca.
Thảo Miên