leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chị không còn nhớ yêu thương và tôn trọng chị dành cho chồng dần nguội tắt từ lúc nào. Có lẽ từ lần chị chứng kiến anh mặc quần cụt, áo ba lỗ ra tiếp bạn chị tới nhà chơi. Có lẽ từ lần anh viện cớ bận bịu để không về dự đám giỗ nhà ngoại. Thật ra, anh mặc gì hay đi đâu là quyền tự do cá nhân, nhưng nếu anh tôn trọng bản thân, tôn trọng chị thì đã hành xử khác.

Chị nhớ có lần đồng nghiệp tới nhà mời dự đám cưới. Chứng kiến chàng trai cẩn thận gài khóa nón bảo hiểm cho cô gái, chờ cô vén váy ngồi vững vàng mới chầm chậm lái xe đi, chị rưng rưng nhớ tình yêu đẹp đẽ một thuở giữa anh và chị. Hồi mới cưới, hễ chị không khỏe là anh từ chối buổi liên hoan để ở nhà với chị. Chị không ngửi được mùi thuốc lá, anh liền bỏ thuốc để chị vui.

Chị cũng hiểu vợ chồng thâm niên thì tình yêu nhạt dần, vợ chồng bớt chiều chuộng quấn quýt nhau, mỗi người đều sống với con người thật của mình. Nhưng đã là vợ chồng, đi cùng nhau đến già thì ít ra cũng giữ cho nhau sự tôn trọng để còn thương, để đủ sức dìu nhau đi qua giông gió.

Chị năng chăm da giữ dáng, kèm cặp dạy dỗ 2 con, chăm cơm canh nóng sốt, cửa nhà sạch đẹp để nhà luôn là tổ ấm. Công sức của chị đổ sông đổ biển khi phát hiện anh có bồ. Giây phút đó, chị thất vọng tột cùng, nghĩ mình thật thất bại. Hẳn người phụ nữ kia xinh đẹp, tài giỏi hơn chị. Điều chị bất ngờ khi biết cô ta là chủ tiệm cơm, có dáng đi phục phịch và làn da sậm màu. Thì ra anh dễ dàng lạc lòng với bất cứ phụ nữ nào lả lơi mời chào. Cơn ghen trong chị trống rỗng không còn vết tích, thay vào đó là cảm giác thất vọng và chán chường.

Ngày xưa nhà anh nghèo, anh cũng không học giỏi nhất lớp nhưng lại có chí cầu tiến. Trong công việc, anh luôn hoàn thành một cách tốt nhất. Chị tin, bên cạnh anh chị sẽ có tất cả - có tình yêu, có sự tôn trọng và nể phục. Từ tôn trọng nể phục mới có thương, chấp nhận những điều chưa tròn vẹn về nhau. Hơn 15 năm lấy nhau quả nhiên anh không làm chị thất vọng.

Anh lên chức quản đốc, rồi trưởng phòng nghiệp vụ. Hơn 15 năm đó đã biến anh từ người có chí tiến thủ thành tự mãn và xuề xòa. Anh nhậu nhẹt liên miên, có thể thản nhiên kề vai vuốt má mấy cô nhân viên trẻ. Và giờ thì anh cặp bồ. Anh đổ thừa rằng công việc áp lực quá nên phải tìm vui. Anh đổ thừa rằng ai có chức quyền cũng phải có em nọ em kia.

Chị không thể hiểu nổi sao anh có thể tầm thường đến mức tùy tiện quan hệ mà không cần tình yêu, không cần cảm xúc. Đàn ông không có tôn nghiêm thì còn lãnh đạo ai, dạy con cái kiểu gì?

Chuyện xảy ra mấy tháng rồi, nhưng chị không thể cư xử bình thường với anh. Anh vừa chạm vào chị là chị rùng mình. Trong đầu chị hiện lên cảnh anh ôm ấp người đàn bà khác. Anh thì như con thú bị thương, gầm gào: “Em trơ trơ như khúc gỗ vậy, ai mà chịu nổi”. Anh đòi hỏi chị phải vui vẻ khi anh về nhà, phải khéo léo trong gian bếp, nồng nhiệt với anh trên giường. Nhưng vết thương còn toang hoác, chị sao có thể là chị của ngày xưa?

Em gái chị tới chơi, anh được dịp xả với cô em: “Chị của em chẳng ra làm sao, vậy mà cũng ghen tuông vớ vẩn, thiệt chán hết sức”. Đĩa trái cây trong tay chị rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng đổ vỡ chát chúa dội vào lòng khiến chị tỉnh ngộ. Thì ra, không chỉ chị không còn tôn trọng chồng, chồng cũng không còn nể chị.

Với anh, chị bỗng thành tội đồ khiến gia đình xào xáo. Người ta hay nói yêu thương phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc. Vợ chồng đã ít yêu thương, còn không tôn trọng nhau thì cuộc hôn nhân đã thất bại hoàn toàn. Ngày tháng sau này, vợ chồng làm sao đối diện với nhau, nâng đỡ nhau khi bất trắc?

Bạn bè nghe tin chị sắp ly hôn liền can ngăn. Ai cũng nói dù gì thì kinh tế anh vững vàng, đàn ông ai mà không có lúc lạc lòng. Chị nghe nhưng chỉ mỉm cười. Chỉ chị biết mình trải qua những gì và phải làm thế nào để sống cuộc đời thanh thản. Vợ chồng khi đã không còn trọng nhau thì mỗi ngày bên nhau đều là những ngày buồn không lối thoát.

Theo phụ nữ TPHCM