Chị Hạnh Dung kính mến,

Em năm nay 30 tuổi, ngoại hình không quá nổi bật nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn. Ba má ở nhà hối thúc em phải có người yêu để tính chuyện chồng con, vì cứng tuổi rồi, coi chừng hết sinh đẻ được.

Chiều lòng ba má, em cũng ráng yêu, mà sao yêu không nổi. Nói đúng hơn là yêu ai em cũng rất nhanh chán. Người lâu thì được 3-4 tháng, nhanh thì hẹn hò tầm 1 tháng là em thấy mệt và tìm cách chia tay.

Cũng có người tử tế, có ý định nghiêm túc tiến tới với em, em cũng hơi thích thích họ, nhưng tâm lý em vẫn muốn trốn tránh tình cảm này. Đọc sách, báo thấy người ta yêu nhau thì hẹn hò, rồi hờn giận, nhớ thương đủ kiểu, trong khi em chỉ thấy những chuyện ấy hết sức mất thời gian.

Có khi em cũng hoang mang không biết mình có bất thường về giới tính hay không, nhưng nghĩ kỹ lại, em chưa hề rung động hay cảm xúc gì lạ với người đồng giới cả.

Hồi còn đi học, em có thầm yêu một anh học lớp trên suốt 3 năm, nhưng sau đó ảnh chỉ xem em như em gái khiến em suy sụp một thời gian. Bây giờ, xem phim ảnh hay ra đường thấy trai đẹp thì em cũng nhìn, đi làm gặp đàn ông ga lăng, lịch sự em cũng có cảm tình, nhưng để dấn sâu vào một mối quan hệ yêu đương thì em không có hứng thú.

Em hoang mang không biết mình có bị bệnh ái kỷ hay lãnh cảm không? Nếu cứ đà này, chẳng lẽ tới một lúc nào đó em phải chấp nhận lấy một người mình không yêu, chỉ để có con hủ hỉ lúc tuổi già?

Thu Thanh (Đồng Nai)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Thu Thanh thân mến,

Qua những gì em kể trong thư, Hạnh Dung nhận thấy em hoàn toàn bình thường về giới tính, bằng chứng là em đã từng rung động, thầm yêu một người con trai, còn hiện tại vẫn có cảm xúc với người khác giới.

Quay lại chuyện em sợ yêu, rất có thể tình yêu đơn phương thuở ban đầu kéo dài suốt 3 năm và không được đáp lại đã khiến em có cảm giác mệt mỏi, không muốn lặp lại những trải nghiệm không vui.

Về mặt tâm lý, con cá sổng luôn là con cá to. Tình cảm đầu đời không trọn vẹn có thể khiến em cảm thấy người con trai đó là hình mẫu toàn thiện, toàn mỹ mà em muốn có, nhưng chưa bao giờ có được, làm cho tất cả những người em gặp sau này đều không sánh bằng.

Em nói em luôn chủ động chấm dứt các mối quan hệ, không cho nó cơ hội để phát triển thành tình yêu. Đây có khi là phản ứng tự bảo vệ của em, dù chỉ là trong vô thức. Em chủ động “bỏ” người ta trước để tránh cho mình cảm giác bị từ chối trong tình cảm - cái em đã nếm trải và suy sụp thời mới biết yêu.

Phân tích như vậy để em thấy, em thật sự là cô gái sống tình cảm và khao khát được yêu thương. Vấn đề của em bây giờ là hãy thả lỏng, mở lòng đón nhận tình cảm đến với mình. Hãy tự chữa lành cho những vết thương lòng đã có trong quá khứ, để sẵn sàng một tâm hồn, một con tim lành lặn mà đón nhận những rung động mới, bởi em có quyền được hạnh phúc.

Nói vậy không phải là Hạnh Dung khuyên em yêu đại một ai đó. 30 tuổi, chị tin em đủ từng trải để cảm nhận đâu là người có ý định nghiêm túc với mình.

Với những đối tượng đó, em nên cho người ta và cho cả bản thân em thời gian để tình cảm nảy sinh và có cơ hội phát triển. Chính em phải mở cửa trái tim để người ta bước vào, còn chuyện người đó có ở lại được trong tim em hay không lại tùy thuộc nhiều điều khác nữa.

Ở những mối quan hệ yêu đương mới, em có thể thành công, cũng có thể thất bại, nhưng tất cả đều sẽ là những trải nghiệm, kinh nghiệm quý giá để em có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực ở cuối con đường. Chúc em tự tin để yêu và được yêu.

Theo phụ nữ TPHCM