Ảnh minh hoạ

 

Tuổi thơ tôi gắn liền với những trận đánh đập của bố dành cho mẹ. Từ bé, hình ảnh người bố trong tôi chỉ là một người đàn ông không có tài, gia trưởng, vũ phu. Tôi từng khuyên mẹ ly hôn nhiều lần nhưng mẹ không chịu vì thương con, sợ điều tiếng. Cũng vì bản tính mẹ nhu nhược mà bố mẹ vẫn ở với nhau tới giờ.

18 năm cuộc đời, tôi chỉ mong đến ngày học đại học để được xa gia đình. Giờ biết suy nghĩ kỹ, tôi thấy đúng là vì đồng tiền mà vợ chồng có thể đánh chửi nhau suốt. Tôi từng nghĩ lớn lên phải kiếm thật nhiều tiền, đặc biệt là không lấy chồng. Với tôi, 9/10 người đàn ông sẽ là người không ra gì, không tật nọ cũng tật kia.

Tôi và anh là bạn chung lớp đại học, anh nổi tiếng ăn chơi trong trường, cũng quen khá nhiều người trước khi yêu tôi. Ngoài ra, trước khi quyết định lấy nhau, anh hay chơi game, cá độ, đá gà, từng cầm cố đồ nhiều lần để chơi bời. Tôi từng chia tay anh nhiều lần. Tôi lấy anh vì bố mẹ anh rất tốt, thương con cháu. Sau khi cưới, thời gian tôi có bầu, anh từng trộm vàng của chúng tôi đem đi bán để chơi game, cá độ. Tôi đã khóc và tha thứ. Sau đó, tôi không tin chồng nữa, tiền ai kiếm ra người đó giữ, chi phí vợ chồng mỗi người đóng một nửa. Anh khá linh động trong việc xoay vòng tiền, từng bỏ ra vài trăm triệu để cá độ, vài chục triệu vào game online, những khoản tiền này anh tự kiếm tự chơi.

Tiền chung anh vẫn đóng, tuy nhiên mỗi lần tôi hỏi thì phải chờ cả nửa tháng anh mới đóng đủ. Anh không lo tập trung làm ăn, lại ham chơi nên mỗi lần tôi hỏi đến tiền là vợ chồng lại cãi nhau. Tôi khá nóng tính, không kiểm soát được từ ngữ, cứ vậy vợ chồng lại đánh nhau. Tôi từng nghĩ, nếu chồng động tay chân với mình chỉ một lần, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Tuy nhiên vì con, tôi đã bỏ qua cho anh. Đánh được một lần sẽ có lần hai, lần ba, giờ tôi không đếm được nữa. Đặc biệt, anh không bao giờ cho rằng mình sai, chưa bao giờ xin lỗi tôi một lời dù có bao nhiêu chuyện xảy ra.

Trong một vạn điều không chấp nhận được, có một điều duy nhất tôi ghi nhận là anh thương con, cũng vì thế mà tôi lưỡng lự, do dự bao nhiều lần không dám bỏ. Tôi sợ con gái thiếu tình thương của cha. Nếu ly hôn, kinh tế tôi khá ổn, có thể thoải mái lo cho hai mẹ con. Còn không ly hôn, tôi sợ sẽ bước tiếp vào vết xe đổ của mẹ.

Tấm gương lành lặn là bố mẹ tôi xưa kia đã vỡ, tôi chỉ còn cách lựa mảnh vỡ nào lớn nhất, lành lặn nhất để tiếp tục soi rọi bản thân, cố gắng trau dồi từng ngày để trở thành người tốt, người mẹ tốt. Tôi hoàn toàn không muốn trở thành một con người như bố hoặc mẹ. Đó cũng là những gì tôi sợ, sợ con sẽ soi vào tấm gương là bố mẹ nó. Xin cho tôi lời khuyên.

Theo vnexpress