Ảnh minh hoạ

Trong suy nghĩ của tôi là không muốn lập gia đình, chắc do duyên trời định hay sao mà tôi gặp được ông xã. Kể từ khi lấy chồng, mọi thứ không như tôi nghĩ. Tôi chưa từng trải nghiệm nhưng không còn non nớt về cuộc sống sau hôn nhân, cơm áo gạo tiền, gia đình lớn, gia đình nhỏ của mình nữa.

Gia đình chồng có 9 anh em, theo tôi cảm nhận thì họ không đoàn kết, ai cũng lo kiếm tiền và tiền là quan trọng nhất với họ, hơn tình thân và tình anh em. Hơn 3 năm về làm dâu, tôi sống với ba mẹ chồng, gia đình xảy ra quá nhiều biến cố. Ba chồng bị ung thư hơn 3 năm nay, mẹ chồng tai biến nằm một chỗ. Chồng bị tai nạn gãy tay, gãy xương quai hàm (mổ hai lần bắt vít), hiện tại sức khỏe không được tốt, chưa lấy vít ra. Nếu không có động lực từ con trai chắc tôi gục ngã rồi. Đôi khi tôi tự nhủ "sau cơn mưa trời lại sáng" mà chưa thấy ánh sáng tới thì mây đen lại kéo về thêm.

Trong lúc tôi cần tình anh em nhất thì họ không xuất hiện, coi như chuyện của riêng vợ chồng tôi. Chồng tôi sống tình cảm nhưng không quyết đoán, không có tiếng nói trong gia đình. Trước đây thanh niên, anh ham chơi, món gì cũng biết; đến khi lấy vợ có thay đổi nhưng chưa dứt. Tôi nghĩ chính vì điều này nên anh em nhà chồng không tin tưởng vào sự thay đổi ấy, bỏ mặc, coi như không quan tâm, cộng thêm một đống nợ nữa.

Đôi khi tôi nghĩ đời mình sao bất hạnh quá, không thể tâm sự cùng gia đình, chồng lại chẳng hiểu được. Tôi từng nghĩ lấy chồng mà như vậy thà làm mẹ đơn thân, tự làm tự nuôi con mình còn sướng hơn. Đôi lần tôi định buông tay, ôm con đi để sống cuộc đời còn lại cho nhẹ lòng. Không còn chỗ dựa để bám víu về mặt tinh thần lẫn vật chất những lúc khó khăn thì tôi cần gia đình để làm gì? Gia đình để yêu thương chứ chỉ thấy bế tắc, không có lối thoát thì cuộc sống vô nghĩa quá.

Nhiều thứ muốn nói mà nói mãi không hết những nỗi buồn trong lòng, đôi dòng tâm sự mong các bạn chia sẻ cùng để tôi bước tiếp đoạn đường phía trước. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Theo vnexpress