Khi đọc bài "Bị chồng chê, tôi rút 100 triệu định đi làm đẹp nhưng rồi lại do dự", tôi đã nghĩ ngay đến người chị dâu tần tảo, chịu khó của mình.
Chị dâu tôi xuất thân từ nông thôn, học hết lớp 12 thì nghỉ học để đi làm. Ấn tượng của tôi về chị ấy là sự chịu thương chịu khó, luôn nhường nhịn người khác. Vì thế, anh tôi càng ra vẻ với vợ hơn.
Thời gian đầu, vợ chồng anh chị sống chung nhà với bố mẹ tôi. Tôi và bố mẹ hay khuyên can, răn đe anh trai không được mắng mỏ, quát nạt, gây gổ với vợ nhưng không ăn thua. Sau một lần chị dâu tôi làm căng, nộp đơn ly hôn thì anh tôi mới thay đổi được 4/10 bản chất của mình.
Sau đó, vợ chồng anh chị chuyển ra ở riêng. Chị dâu tôi sinh liên tục 2 đứa con trong 3 năm nên phải nghỉ làm để trông con, dọn dẹp nhà cửa. Anh tôi lại càng có cớ để chê bai vợ. Anh ấy chê vợ chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng, lúc nào cũng bận rộn mà chẳng làm được việc gì nên hồn... Bực quá, tôi bảo anh lắp camera đi rồi hãy phán xét vợ.
Tối qua, anh tôi gọi điện sang, giọng điệu hối lỗi. Anh ấy nói đã nhận ra lỗi sai của mình và đang muốn bù đắp cho vợ bằng một sợi dây chuyền. Anh ấy rủ tôi ngày mai cùng đi xem và lựa dây chuyền để tặng vợ, cho chị dâu một bất ngờ.
Tôi hỏi sao anh ấy lại thay đổi? Anh tôi ngậm ngùi nói xem camera trong 2 ngày, anh ấy mới thấy được hàng ngàn việc không tên của vợ mình làm mỗi ngày. Vừa trông con, vừa nấu ăn; vừa bế con vừa ăn cơm trong vội vàng; vừa lau nhà bằng một tay vừa địu con nhỏ trên lưng, còn phải dỗ dành đứa lớn. "Vợ anh đúng là siêu nhân". Anh tôi chốt một câu như thế.
Tôi cười thầm, xem ra tôi đã giúp được một việc lớn khi khuyên anh trai lắp camera. Anh ấy phải hiểu thấu được nỗi khổ của vợ thì mới yêu thương, trân trọng vợ được.
Mỹ Hạnh