|
|
Bạn tôi thường rủ tôi cùng du lịch hè (ảnh minh họa) |
Cúc là bạn học ở quê từ thời cấp I của tôi. Là giáo viên nên mỗi năm đến dịp nghỉ hè, Cúc đều tận dụng thời gian nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng bằng những chuyến đi chơi xa, bạn hay rủ tôi cùng đi cho vui.
Bạn bè lâu ngày gặp lại, kết hợp đi một chuyến cùng nhau nữa để có thêm nhiều kỷ niệm đẹp thì còn gì bằng. Sau đó, ai về làm việc nấy, kiếm “lúa” và hẹn hò cho những chuyến đi sau. Tuy không cùng lĩnh vực công việc để chia sẻ nhiều hơn, nhưng có bạn bè ở ngành nghề khác nhau cũng mở ra cho mình thêm những kiến thức và góc nhìn mới.
Hè năm ngoái, Cúc đề nghị làm 1 tour ở thành phố tôi đang sống: TPHCM. Tại sao không? Chẳng qua “bụt chùa nhà không thiêng” chứ bao nhiêu người từ những vùng miền khác đều đến đây để đi du lịch. Nhưng Cúc bảo, chỉ là muốn nghỉ ngơi, trải nghiệm cuộc sống đời thường “như người thành phố” vài ngày cho biết. Thế là tour dành cho 4 người bắt đầu.
Là bạn bè, chúng tôi ít nhiều hiểu sở thích của nhau. Bữa sáng đầu tiên sau một giấc ngủ sâu tại nhà tôi, tôi muốn đưa mọi người ra công viên để hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn nhịp sống buổi sáng sớm đầy sôi động.
Tôi chưa đi hết các công viên trong thành phố nhưng có thể khẳng định đây là một trong những công viên lớn nhất. Còn nhớ lần đầu bước vào, tôi hết sức bất ngờ với độ rộng và sự chăm chút từng góc trong công viên. Thích nhất là có nhiều cây cổ thụ to đến mấy vòng tay người ôm. Đi dưới tán lá, cảm giác thư thái, bình yên lạ lùng.
Nếu thích hoa, ở nơi này tràn ngập các loại hoa đủ màu sắc, từ hồng, thủy tiên, dừa cạn, mai chiếu thủy, sử quân tử, giấy… đến những loại cây có hoa cao hơn như kèn hồng, hoa dầu, phượng…
Sống ở TPHCM gần 30 năm, nhưng mỗi lần đến đây, tôi muốn lưu lại những bức ảnh vì cây lá thay đổi theo mỗi mùa.
Tôi cứ nghĩ Cúc và cả nhóm sẽ phải ồ à lên thích thú, nhưng tôi đã đoán sai. Đi hết vòng lớn của công viên là hơn 1km, theo lối mòn của những người đi bộ thể thao, tôi dẫn Cúc vào khu vực mà tôi thích nhất vì trồng nhiều hoa để nghỉ chân. Suốt quãng đường tôi tuyệt nhiên không nghe bất cứ lời khen nào từ Cúc dành cho nơi này. Ngay cả khi tôi gợi ý xem Cúc có muốn chụp ít bức ảnh làm kỷ niệm không, Cúc cũng từ chối, bảo đã chụp nhiều hình trong máy rồi.
Đến giờ ăn sáng, tôi hỏi ý xem Cúc và mọi người muốn ăn gì, để tôi dẫn đến đúng quán có những món đó. Cúc tỏ ra dễ dãi, bảo: “Đi ăn bánh mì uống cà phê lề đường đi! Cúc đọc báo thấy đó là thói quen của người dân Sài Gòn, thấy cũng hay hay”.
Tưởng gì chứ chuyện đó quá dễ. Tôi đi mua bánh mì ở hàng quen, ăn thấy ngon miệng nhất, rồi cũng như vậy, tôi chọn quán có hương vị cà phê đậm đà thơm ngon, tuy chỉ là quán lề đường nhưng đông khách từ sáng sớm. Dù có “chạy ngược chạy xuôi” một chút nhưng tôi không thấy mệt, chỉ mong cả nhóm ăn uống hào hứng, ngon miệng.
Song cả buổi ăn uống, tôi không nghe ai chia sẻ bất cứ một cảm nhận nào. Đến khi tôi chủ động hỏi xem bánh mì và vị cà phê có hợp khẩu vị không, có ngon miệng không, Cúc trả lời nhẹ tênh: “Cũng được”.
|
Lời ngợi khen sẽ mang lại cảm xúc tích cực cho cả hai (ảnh minh họa) |
Dù có hơi hẫng, buổi chiều tôi vẫn theo lịch đưa cả nhóm đi ăn vặt ở một quán mà chỉ cần gõ tên trên mạng là ra hàng loạt bài viết. Rất nhiều người từ xa muốn đến nơi này thưởng thức 1 lần cho biết. Có những ngày quán không còn bàn, khách phải đứng chờ đầu hẻm đợi có người ra mới vào. Cũng may, quán ở gần nhà tôi. Lúc đi, cả nhóm vẫn rất hào hứng, nhưng khi ngồi thưởng thức, tôi vẫn chẳng nhận được một câu nhận xét tích cực từ Cúc.
Năm nay, đã sắp hè mà không thấy tôi “nhúc nhích” gì, Cúc nhắn tin gợi ý: “Làm 1 tour city nữa nha bạn?”. Tôi trả lời bằng biểu tượng im lặng. Là bạn bè, tôi cũng muốn trải lòng cho bạn hiểu cảm giác “mất hứng” của mình, nhưng tôi nghĩ đều đã trưởng thành cả rồi, bạn lại là giáo viên, chẳng thể nào không biết đến một lời ngợi khen khích lệ?
Theo phụ nữ TPHCM