Hôm nay tôi nhận được lời tỏ tình của cô ấy, một cô gái năng động, hiền lành và dễ thương. Vậy mà tôi không đủ dũng khí để chấp nhận lời tỏ tình ấy bởi lẽ bản thân là gay, sự thật mà tôi giấu giếm bấy lâu nay.

Không biết có ai như tôi không nhưng 5 năm rồi tôi tập quên đi sự thật ấy cũng là 5 năm làm quen dần với sự cô đơn và lạc lõng. Tôi từng nghĩ cuộc sống sẽ hoàn hảo hơn nếu mình là người con trai bình thường. Hai năm trước tôi thử quen một bạn gái nhưng mối quan hệ ấy chỉ kéo dài 3 tháng, hôm nay lại quen một người nữa nhưng không dám tiến xa hơn. Nhìn bạn bè có đôi có cặp, kết hôn, sinh con mà tôi chạnh lòng. Đi đám cưới, đi nhậu, cà phê... ai cũng kêu yêu đi, sao kén chọn hoài vậy, tôi chỉ biết cười cho qua. Rồi vài năm nữa, khi bạn bè yên bề gia thất tôi cũng chẳng biết lúc đó còn có thể cười cho qua được không.

Đọc những dòng tâm sự này chắc có người khuyên nên cởi mở hơn, rồi ai cũng tìm được hạnh phúc riêng. Có lẽ chỉ những người như chúng tôi mới hiểu cuộc sống khó khăn và lạc lõng như thế nào. Nhiều người kết hôn khi không có tình cảm nhưng vẫn sống hạnh phúc theo cách riêng; còn chúng tôi, những con tim cùng dấu nhưng không cùng nhịp đập thì điều đó không thể.

Theo vnexpress