Làm dâu mà cư xử như con gái nên tôi gặp rắc rối với nhà chồng. Ảnh minh họa
Tôi 34 tuổi, lấy chồng được 5 năm. Trong 5 năm vừa qua, tôi đã làm tròn phận sự của một người vợ: chung thuỷ với chồng; cùng anh gây dựng sự nghiệp, khi gặp tôi anh đang nợ nần và phải vay tiền tôi để làm ăn, từ đó tới nay, tôi đã xin bố mẹ 5 tỷ để đầu tư cho chồng làm ăn; cùng chồng chăm lo cho bố mẹ chồng... Nhiều người thấy tôi tận tuỵ và hy sinh cho chồng như vậy, đều nói tôi dại dột. Nhưng tôi rất tin tưởng vào chồng và gia đình anh, vì thấy bố mẹ chồng là nhà giáo về hưu, sống rất hạnh phúc và tử tế. Họ luôn nói coi tôi như con gái.
Một lần mẹ chồng đi viện, tôi phát hiện bố chồng bồ bịch bên ngoài với một cô gái chỉ bằng tuổi cháu. Khi mẹ chồng nằm viện thì ông rủ cô gái đó đến nhà sống cùng vài ngày với lý do cần có người chăm sóc. Cô gái này cũng là chỗ quen biết với gia đình nên bố chồng tôi lại càng tự nhiên làm thế. Tôi đã nói việc này cho chồng và anh chị em trong nhà. Chúng tôi đều thống nhất phản đối chuyện này và tìm cách tách 2 người ra. Nhưng cô gái này rất bạo dạn, khi không gọi điện được cho bố chồng tôi xuống mở cửa nhà, đã tự ý phá móc cửa tầng một để vào nhà. Lúc đó tôi ở tầng 5 tưới cây, đột nhiên thấy nóng ruột, liền đi xuống thì thấy bố chồng đang đưa chứng minh nhân dân cho cô ta đi làm lại sim (sim của ông đã bị chúng tôi làm hỏng để cô ta không liên lạc được). Tôi thấy không được nên yêu cầu cô ta đưa lại chứng minh thư của ông để tôi đi làm. Cô ta khăng khăng không chịu, còn vênh mặt thách thức. Sau hơn chục lần giằng co, tôi gắt lên thì cô ta mới sợ và đưa ra.
Tối hôm đó, gia đình tôi họp lại. Chúng tôi hỏi ông rất nhiều về mối quan hệ của hai người. Tại sao hai người lại có thể tự nhiên nắm tay nhau như thế? Cô ta để lộ ra với tôi rằng hai người hay đi dạo ở công viên gần nhà vào chiều tối. Tại sao trong điện thoại của ông lại lưu tên cô ta là vip? Tại sao 2 người lại liên lạc với nhau rất nhiều lần hàng ngày? Tại sao ông lại mời cô ta về nhà ăn ở trong suốt 3 ngày mẹ chồng hôn mê trong bệnh viện? Ông còn lợi dụng uy tín của mình để xin việc cho cô ta và lo cho cô ta chỗ ở trọ gần cơ quan. Ông chối tất cả và đưa ra nhiều lý do để bao biện cho chuyện đó. Sau đó ông quay ra chĩa mũi dùi vào tôi, nói tôi thô lỗ, xúc phạm cô ta, coi cô ta không ra gì, ra vẻ mình cao giá... Lúc đó tôi uất hận quá nên chạy lên phòng khóc. Sau đó nghĩ lại tôi mới thấy là mình dại dột, vì mình chỉ là con dâu thôi mà lại ứng xử như con gái.
Sáng hôm sau, tôi thử thai thì thấy 2 vạch. Tôi có bầu, đứa cháu mà ông hằng ao ước nên ông làm lành và tôi cũng chấp nhận để gia đình được êm ấm. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ông ngấm ngầm đưa tôi vào tầm bắn. Trong nhà khi có việc thì rất nhiều rối ren. Và mỗi khi có rối ren, mọi mũi dùi đều chĩa vào tôi, trong khi tôi đang mang thai nên chẳng thể toàn vẹn được mọi việc. Ông xúi giục mọi người đổ lỗi cho tôi. Đỉnh điểm là khi mẹ chồng tỉnh lại, bà gọi chồng tôi và nói những chỗ bà cất giữ tiền của. Chồng tôi về nhà tìm nhưng thấy thiếu 5 cây vàng, hỏi thì bố chồng nói không biết. Nhưng mẹ chồng tôi rất tỉnh táo, bà nói "Bảo ba trả lại vàng cho mẹ, chỗ vàng đó mẹ để lại cho các cháu, không được lấy của mẹ". Sau đó chồng lại nghi ngờ tôi lấy khiến tôi rất tổn thương vì nhà đẻ tôi giàu có, không hề thiếu chỗ vàng đó. Cuối cùng, chồng tôi nói rằng sẽ mời công an đến tìm lại tài sản. Sáng hôm sau, bố chồng gọi điện báo đã tìm thấy.
Kể từ sự việc đó, tôi bị động thai nên về ngoại dưỡng thai và không tham gia vào việc của nhà chồng nữa. Tôi nói với chồng rằng từ giờ tôi sẽ không coi mình là con gái của ba mẹ chồng nữa, tôi sẽ chỉ là một người con dâu sống tròn bổn phận thôi. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Chỉ sau 2 ngày nói câu đó, chồng đột nhiên lạnh lùng với tôi. Anh ta quay sang hành hạ tôi bằng cách bỏ mặc mẹ con tôi, không chăm lo gì. Tôi bị u xơ tử cung nên hay bị đau bụng, phải nằm yên một chỗ tránh động thai. Anh ta bỏ mặc tôi nằm cả ngày không hỏi thăm một câu và cũng không cho tôi đồ ăn, thức uống. Sau đó anh ta mặc tôi sống một mình và không sống cùng đến mức hàng xóm đồn đoán tôi chửa hoang nên anh ta mới không đoái hoài gì.
Đến bây giờ tôi mới thấy thấm thía cái khổ của người phụ nữ. Tôi chỉ muốn kể câu chuyện ở đây như một sự giải thoát. Hàng ngày, hàng giờ, khi nghĩ tới con, tôi đều chực muốn khóc. Con tôi không có tội tình gì, nhưng dù chỉ là một giọt máu trong bụng mẹ cũng đã phải chịu mang tiếng như thế, có một người bố trở mặt với con mình bất chấp. Tôi thực sự mất hết niềm tin vào đàn ông.
Theo vnexpress