Chị từng nghĩ con gái may mắn khi có một người mẹ nấu ăn ngon. Chị định truyền cho con mọi bí quyết nấu nướng đã dày công học hỏi bao nhiêu năm. Nếu được mẹ dạy, con sẽ không mất thời gian mò mẫm như chị trước đây. Nhưng rồi chị hào hứng dạy con bao nhiêu, con lại thờ ơ bấy nhiêu. Cho đến một lần, chị muốn dạy con làm bánh kem thì đứa con gái vừa tròn 18 tuổi dõng dạc từ chối: “Con không học nữa đâu, chỉ cần biết nấu những món đơn giản là được rồi. Mẹ không thấy mẹ khổ khi nấu ăn ngon đó sao!”. 

Chị ngạc nhiên, bởi đối với chị việc nấu nướng chính là đam mê. Con bé tiếp tục: “Mỗi lần nhà nội ngoại có việc, mẹ đều phải đứng bếp nấu nướng trong khi mọi người ngồi thảnh thơi nói chuyện. Chỉ vì mẹ nấu ăn ngon mới vất vả, ở chỗ nào cũng thành người phục vụ”. 

Chị không ngờ trong suy nghĩ của con, việc nấu ăn lại trở thành một gánh nặng. Đây không phải là lần đầu có người nói với chị như thế. Chị nhớ, ngày còn nhỏ, thấy chị thích học nấu ăn, thím Út đã bảo: “Không nên biết nhiều về việc bếp làm gì, biết nhiều sẽ bị nhờ nhiều, người ta nhờ không làm thì không được, mà làm có phải là khổ không? Trong khi người không biết sẽ không ai nhờ có thời gian thảnh thơi, còn người biết cứ thế mà lụi hụi cắm cúi trong bếp”. 

Ngẫm nghĩ lời thím, chị thấy đúng. Đi bất cứ nhà nào có tổ chức ăn uống thì chị luôn tất bật nấu nướng. Ở nhà chồng, chị nghiễm nhiên thành bếp trưởng mỗi lần có giỗ tiệc. Trong khi các em dâu chỉ phụ việc vặt, chị đầu tắt mặt tối nấu hết món này đến món kia. Khi mọi người đã ngồi vào bàn tiệc, chị vẫn phải đứng dưới bếp canh nồi xúp để bưng lên cho nóng. Chị luôn là người ăn sau cùng khi mọi việc đã xong xuôi. 

Nhà ngoại có tiệc, em dâu cũng đợi chị về vì sợ nấu không hợp khẩu vị, lại bị đem ra so sánh với chị. Chị vui vẻ làm, chứ không hề thấy khó chịu, được nấu món ngon cho những người mình yêu thương đối với chị là một hạnh phúc.

Thậm chí đến nhà người khác dự tiệc, gia chủ biết chị nấu ngon nên thường nhờ làm thứ này thứ kia, khi pha chén nước chấm cho ngon, khi bày biện đĩa gỏi cho đẹp mắt. Dẫu váy áo son phấn tươm tất, chị luôn nhiệt tình xắn tay làm. Bạn bè đồng nghiệp thường nhờ chị tư vấn thực đơn, chỗ mua thực phẩm ngon khi nhà có việc. Cơ quan tổ chức thi nấu ăn thì chị luôn được đề cử đầu tiên…

Chồng bảo chị hay ôm việc vào người. Chị từng thức đến khuya để làm chiếc bánh sinh nhật cho con hàng xóm vì thằng bé chỉ thích bánh do chính tay chị làm. Mỗi năm đến tết, chị thức khuya dậy sớm làm hàng chục hộp bò khô, mứt, bánh khi được mọi người nhờ vả. 

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Con gái chị chưa yêu thích việc vào bếp (Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz)

Người ngoài thấy chị vất vả, nhưng bản thân chị lại tìm thấy niềm vui khi nhận sự tin tưởng. Nếu không tin, sẽ không ai nhờ, chị hạnh phúc khi các món ăn mình nấu được đón nhận nhiệt tình.

Đối với chị, việc vào bếp nấu ăn, được sáng tạo, được tìm tòi, được thử nghiệm món mới mang đến niềm vui khó tả. Nhưng chị biết mình vội vàng khi chưa nhen nhóm tình yêu bếp núc cho con gái mà đã dạy con nấu ăn.

Nếu không có tình yêu và đam mê, luôn tính toán thiệt hơn nặng nhẹ thì khó lòng làm tốt bất cứ việc gì. 

Theo phụ nữ TPHCM